Chương 22: Cậu bé lọ lem.

1.1K 131 3
                                    

Chương 22.
Cậu bé lọ lem.

Vô số trẻ nhỏ đều không thích đi mẫu giáo, sợ bị thầy cô quản lí không có tự do. Minh Thứ thì lại khác, nó thích đi mẫu giáo làm ổ. Trong trường bạn nhỏ rất nhiều, chơi vui hơn ở nhà.

Nhưng nó lại ghét buổi chiều tan học.
 
Mỗi ngày toàn là ông nội tới rước nó, ngoài trường có nhiều hàng ăn vặt và quầy bán đồ chơi đến thế, nào là chong chóng đầy sắc màu, nào là kẹo hình người sáng lấp lánh, còn có đất sét dạng người be bé có hình thù lạ lẫm, nó nhìn gì cũng thấy thích, cũng muốn có một cái. Nhưng ông nội đó giờ chưa từng mua cho nó, nói là con trai không cần chơi mấy thứ này.

Đồ vặt thì càng khỏi nói, ông nội chê đồ ăn trên mấy quầy hàng không sạch sẽ.

Phàm là những thứ không có được, nó lại càng muốn có. Trong lòng dần dần muốn tới nghiện, vừa tới giờ tan học đã ngứa ngáy.

Tới đón bọn trẻ thường một nửa là ông bà nội, một nửa là ba mẹ, Minh Thứ từng mơ tưởng mẹ sẽ tới rước mình, nó sẽ vòi mẹ nó mua cho một cây chong chóng màu vàng, thổi quay quay xoay vòng tròn, xoay từ cổng trường học đến khi về đến cửa nhà.

Nhưng vĩnh viễn người đến rước nó vẫn luôn là người ông trầm mặc này.

Lâu dần lâu dần, nó thấy sợ hãi giờ tan học.

Trước khi tan học nó sẽ giống với mấy bạn nhỏ được chơi tới thỏa thích vui vẻ, nhưng hễ tới giờ về, nó sẽ thấy mình biến thành cô bé lọ lem.

Học kì trước cô Tiểu Đào có kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem ngồi trên cỗ xe bí đỏ, chân mang đôi giày thủy tinh đến tham gia buổi tiệc của quốc vương, nhưng đến 12 giờ đêm phép thuật sẽ biến mất, lúc cô hoảng sợ chạy mất đã đánh rớt một chiếc giày thủy tinh.

Nó đương nhiên không phải cô bé lọ lem, nó là cậu bé lọ lem cơ, còn giờ tan học giống như sau 12 giờ đêm, phép thuật vui vẻ của nó sẽ không còn nữa, ngó đám bạn nhỏ có đồ để ăn có thứ để chơi, nó càng buồn rầu.

"Haiz——"

Minh Thứ ngồi trên cái ghé xếp màu vàng, nhìn kim đồng hồ chuyển động trong lớp, nó thở dài ra một hơi.

Giờ tan học là năm giờ, bây giờ đã là bốn giờ năm mươi rồi. Còn mười phút nữa, phép thuật sẽ biến mất.

"Mới bây lớn đã học người lớn thở dài rồi." Cô Tiểu Đào rất xinh đẹp, tóc bết thành hai đuôi sam, ngồi xổm trước mặt Minh Thứ, lắc lư quả cầu trong tay, "Bé cưng à có tâm sự sao?"

Minh Thứ gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngồi ngay ngắn, "Không có tâm sự ạ."

"Vậy đứng lên nào, phải về nhà rồi." Cô Tiểu Đào giơ tay, "Cô vừa thấy ông nội con đấy, ông nội thật tốt, ngày nào cũng đến đón con."

Minh Thứ cúi đầu, cánh môi dẩu lên.

"Bé cưng của chúng ta đang dỗi sao?" Cô Tiểu Đào xoa đầu của Minh Thứ, "Đừng dẩu môi nữa nào, đi tìm ông nội thôi."

Bên ngoài trường tiếng người người ồn ào, đám nhỏ chưa tới độ tuổi học tập này chịu không nổi nhất là những cám dỗ bên ngoài, thường nắm lấy tay người nhà mình, "Mẹ ơi con muốn ăn kẹo bông gòn", "Bà ơi con muốn ăn đùi gà nướng", "Ba ơi, con muốn viên bi ve".

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒAWhere stories live. Discover now