.16. Dấu hiệu đầu

82.7K 5.9K 3.4K
                                    

Tem NganVoThanh

____

Jeon Jungkook nghe thấy bác sĩ Han hỏi nhưng cậu lại đáp không nổi, bụng cậu bây giờ quặn thắt đến mức chỉ hận không thể chết quách đi. 

Bác sĩ Han không nhận được câu trả lời, cho nên cũng không biết xử lý như thế nào cho phải, anh không biết nguyên nhân không thể nào khám hay cho cậu uống thuốc gì được. Nhìn Jeon Jungkook giãy giụa đầy đau đớn, anh càng thêm lo sợ cậu xảy ra chuyện gì đó. Chưa bao giờ gặp phải trường hợp này nên anh cũng luống cuống theo.

Mãi nửa tiếng sau Jeon Jungkook mới nhắm mắt lại thở hổn hển, bụng đã không còn khó chịu nữa. Trải qua cái cảm giác muốn chết mà không thể chết khiến cậu mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.

" Bây giờ cảm thấy ổn hay chưa?" Bác sĩ Han ngồi trên ghế nhìn Jeon Jungkook hỏi thăm.

Jungkook gật đầu, sờ lên bụng không còn thấy động tĩnh nữa, dường như cái đau lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi.

" Cậu có thể mô tả cảm giác lúc nãy cho tôi nghe không?"

Giọng điệu của Jeon Jungkook rất nhỏ đáp lại:

" Nó quặn thắt lại, giống như có thứ gì đó bên trong chảy ra vậy. Rất đau, rất khó chịu nhưng mà bây giờ thì đã không còn cảm giác đó nữa"  

Nghe Jeon Jungkook nói thế, bác sĩ Han cũng không biết cậu rốt cuộc bị gì.

Dẫn Jeon Jungkook siêu âm bụng cũng không thấy có gì khác thường cả.

Lúc Jeon Jungkook định trở về, bác sĩ Han đột nhiên gọi cậu lại hỏi " Cậu có những biểu hiện gì khác thường vào mấy ngày gần đây không?"

Jeon Jungkook im lặng trầm tư suy nghĩ một chút, nhớ lại mấy ngày gần đây của mình có gì đặc biệt hay không. Nghĩ mãi không ra, cậu liền lắc đầu " Không có gì khác thường, chỉ là hơi nhạy cảm với mùi tin tức tố của người khác mà thôi"

" Là mới xuất hiện hay là như thế nào?"

Gật đầu một cái, Jeon Jungkook đáp " Vâng!" một tiếng.

Thấy không khai thác được gì cả, bác sĩ Han mở tủ thuốc ra đưa cho cậu một hộp vitamin " Uống cái này đi, có lẽ là vì công việc quá stress nên mới khiến cậu có biểu hiện như vậy"

Tuy không rõ việc mình nhạy cảm với mùi và uống vitamin có liên quan gì đến nhau, nhưng cậu vẫn nhận lấy.

Tính toán ra ngoài thì ngay trước cửa gặp phải người đàn ông cao lớn, bởi vì lo nhìn hộp thuốc trên tay mà không để ý khiến trán cậu vô tình đâm trúng lồng ngực cứng rắn của người ta.

" Xin lỗi! Xin lỗi" Jeon Jungkook giật mình nhận lỗi ngay.

Người đàn ông bị cậu đâm đầu vào cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt nói hai từ "Không sao!"

" Đến rồi à? Mau ngồi xuống đi" Bác sĩ Han nhìn thấy người đến, ra hiệu cho người đàn ông đến ghế ngồi xuống.

" Jungkook! Cậu có bận hay không?"

" Không có" Jeon Jungkook theo bản năng lắc đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông mà không chớp.

Bác sĩ Han không biết Jeon Jungkook nhìn người ta không chớp mắt, anh hất cằm sau bàn làm việc của mình nói " Tôi quên đưa miếng dán trong suốt cho cậu, cậu tự mình mở chiếc tủ thứ hai, ngăn kéo thứ tư rồi tự mình lấy một gói"

[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ