.94. Đánh dấu vĩnh viễn(END)

92.9K 5.8K 6.8K
                                    

Tem wcnt3rbear30

_____

Đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông, Jeon Jungkook nâng Taehyung dậy hôn lên môi hắn, nước mắt hạnh phúc rơi xuống gò má xinh đẹp của cậu.

Cắn xuống bờ môi mềm mại của người yêu, Kim Taehyung nhấc bổng cậu lên tiến về chiếc bàn đặt món ăn mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, chiếc bàn độc nhất một cái ghế, đồng nghĩa với việc Jungkook được hắn ôm lên đùi ngồi, mặt đối mặt với hắn.

" Bé ngoan đừng khóc" Liếm lên giọt nước mắt trên má Jungkook, Kim Taehyung yêu chiều lên tiếng.

Kim Taehyung đã thấy Jungkook khóc bốn lần trước mặt hắn, lần đầu tiên là lúc cậu ngồi trên xe hắn đến bệnh viện khám, lần thứ hai là bọn họ phá địa lôi khiến hắn bị thương, lần thứ ba là khi cậu biết Taehyung đi làm nhiệm vụ nguy hiểm và lần cuối cùng hôm nay chính xác là giọt nước mắt của hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc nhưng hắn vẫn không đành lòng nhìn cậu khóc, bởi vì mỗi lần Jungkook rơi nước mắt là hắn lại cảm thấy tim như bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến khó thở.

Người hắn yêu chỉ được phép cười hạnh phúc chứ không được rơi nước mắt trước mặt hắn.

Kim Taehyung mở miệng hỏi cậu " Đói bụng không?"

Câu này Jeon Jungkook đã nghe rất nhiều lần, từ lúc cậu mang thai cho đến khi sinh, Kim Taehyung vẫn luôn quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu. Jungkook ở bên cạnh hắn dường như chưa bao giờ phải bị đói hay mất ngủ cả, cho nên việc Kim Taehyung hỏi câu như thế đều đã trở thành thói quen.

Jungkook gật đầu một cái.

Kim Taehyung không buông cậu ra mà cứ như vậy vươn tay cắt miếng thịt bò trên dĩa thành từng lát mỏng nhỏ, đút cho Jungkook ăn một miếng mình một miếng, sau đó lại cùng cậu cụng li uống một ngụm rượu vang, hoàn thành một bữa ăn trước ngọn nến lung linh.

Xác nhận đã ăn xong, Kim Taehyung lại rót cho Jungkook một ly rượu.

Uống một hớp, ban đầu Jungkook có chút cau mày vì hơi đắng, nhưng khi nuốt rồi lại thấy vị ngòn ngọt đọng lại trong cuống họng, mùi hương hao hao giống mùi pheromone của Kim Taehyung nhưng không thơm bằng của hắn.

Không định chuốc Jungkook uống say, đợi khi cậu uống đến cả người hơi nóng lên, hai má cũng đỏ Kim Taehyung mới nhếch khóe miệng bưng bạn nhỏ đang ôm lấy cổ mình, từng bước lên lầu và tiến vào phòng ngủ.

Đặt Jungkook nhẹ nhàng trên giường, Kim Taehyung cởi áo khoác ném xuống sàn, cổ áo cũng mở từng cái một cho đến hết mới đè lên người Jungkook vẫn còn đang nhìn mình với vẻ mặt vừa mong chờ vừa muốn chạy trốn.

Hôn lên trán xuống sống mũi cao thẳng của Jungkook và dừng lại cách hai xăng ti mét trước đôi môi đỏ au đang mời gọi của cậu nói:

" Bảo bối! Daddy vẫn chưa hoàn thành một việc"

Jungkook ngơ ngác 'hửm' một tiếng nhướng mày, trông đáng yêu vô cùng.

" Chúng ta bây giờ thiếu một bước cuối cùng chính là đánh dấu em vĩnh viễn"

" A..." Jungkook co người lại có chút hồi hộp.

[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ