Đôi tay Diệp Đồng sờ loạn, xoa xoa bóp bóp giống như ăn đậu hủ Lâm Túc, từ mặt tới cổ... Lâm Túc hoàn toàn không có thời gian tự hỏi Diệp Đồng sẽ cắn chỗ nào, Diệp Đồng chợt nhào tới, đè cô lên sofa!
Hành động này quá mạnh, ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Lâm Túc là sợ Diệp Đồng rớt xuống sofa, cô theo bản năng ôm lấy eo Diệp Đồng, má trái chợt đau xót!
Lâm Túc kêu lên một tiếng đau đớn lại kiềm nén không phát ra, chỉ siết vòng tay ôm chặt Diệp Đồng đang đè trên người mình, cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền tới đại não kích thích thần kinh, cô dường như có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại dán chặt lên da thịt bị cắn trên mặt, Diệp Đồng dùng hàm răng cắn cắn đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm, vừa cắn vừa liếm, hàm răng ma sát, hận không thể nhai rồi ăn tươi nuốt sống.
Lần này cắn chỗ nhiều da thịt, rất vui vẻ, dưới thân cũng không có phản kháng, vài tiếng từ miệng Diệp Đồng mơ hồ tràn ra:
"Cáo già, cắn cô... cho cô không còn mặt mũi gặp người, cắn cô..."
Lại cắn mặt muốn hóp luôn rồi, Lâm Túc hít thở dần dần dồn dập, thật sự nhịn đau không nổi, há miệng thốt lên:
"Đồng! Cắn nhẹ thôi!"
Giọng nói quen thuộc cùng với tiếng rên khẽ do đau đớn kiềm nén rơi vào lỗ tai, Diệp Đồng giống như nghe thấy cũng giống như không nghe thấy, sắc mặt trên gương mặt khẽ dao động, hàm răng phút chốc nới lỏng.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hai dấu răng lồi lõm đỏ tươi, tạo thành nét đối lập so với vùng da thịt trắng noãn xung quanh, rất chói mắt.
Trong chớp nhoáng này, Diệp Đồng chỉ cảm thấy cảnh trong giấc mộng quá mức chân thật, chỉ là ở trong mộng cắn cáo già một xíu mà cáo già lại đau đớn kêu la thành tiếng? Hơn nữa nằm trên người Lâm Túc nên có thể cảm nhận được ngực người kia theo hơi thở gấp mà phập phồng?
Diệp Đồng mơ màng.
Này rõ ràng là mộng...
Hiện thực không thể đối mặt với Lâm Túc, trong mộng có thể ức hiếp ngược đãi lão cáo già cặn bả lừa gạt tình cảm lừa gạt thanh xuân của mình.
Đáng tiếc Lâm Túc nào biết Diệp Đồng bây giờ choáng váng suy nghĩ mơ hồ, Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng ngồi xuống, không dám che má trái bị cắn, không kịp đứng lên, Diệp Đồng dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô như sói nhìn thấy con cừu nhỏ, hô hấp như bị kiềm hãm, một ngụm khí lạnh chợt dâng lên cổ họng, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Đồng cầm lấy tay phải của cô bỏ vào miệng...
Khóe môi Lâm Túc run lên, ngăn cản không kịp Diệp Đồng đã cắn xuống, tay đứt ruột xót, gương mặt thản nhiên ngay lập tức biến sắc, các đốt ngón bị Diệp Đồng bỏ vào miệng cắn phân nửa, muốn rút cũng không rút ra được, nếu kéo ma sát với hàm răng càng đau hơn.
Hai người bên nhau hơn ba năm, Diệp Đồng say rượu không ít lần , Lâm Túc cũng nhiều lần bị Diệp Đồng cắn, sẽ cắn cổ sẽ cắn cánh tay chỉ là cô chưa từng thấy xuống miệng cắn mặt cắn ngón tay đau đớn đến vậy.
YOU ARE READING
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
HumorTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...