Chương 41: Bá đạo tổng tài đau thắt lưng rồi!!

6.2K 334 39
                                    

Rời khỏi nhà vệ sinh, Diệp Đồng thật sự tức giận, viền mắt dần đỏ lên, đôi mắt đỏ ngầu, tức đến mức nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Diệp Đồng tức Lâm Túc có thể nói ra câu 'Tôi chưa từng đề cập chia tay, là em không cần tôi', không biết xấu hổ như vậy.

Hai người chưa từng nói chia tay, nhưng bất ngờ có một ngày bắt đầu, Lâm Túc về nhà luôn luôn mắt lạnh lời xa cách, từ chối câu thông, từ chối thân cận, có lúc quá đáng chào hỏi cũng không có trực tiếp biến mất, gọi điện không nghe nhắn tin không trả lời, biến mất như quỷ cuối cùng lại xuất hiện thì đối xử với cô lạnh lùng, gương mặt khó chịu, cô cho rằng Lâm Túc xuất quỹ, ở bên ngoài có người khác, có lẽ không muốn tổn thương lòng tự ái của cô nên nghĩ mọi cách dùng lãnh bạo lực ép cô chủ động rời đi.

Qua 4 tháng, hai người hầu như nói với nhau chẳng được mấy câu, mỗi ngày mặt nóng dán mông lạnh*,  kiểu bạn gái như vậy không chia tay lại ở bên nhau trải qua năm mới?

*Một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững,

Lẽ nào chỉ có Lâm Túc được phép tự mình biến mất, không cho phép cô không từ mà biệt?

Chẳng lẽ không rời đi để tiếp tục chịu đựng lãnh bạo lực?

Cô giận Lâm Túc, cũng giận chính mình nhẹ dạ, càng giận mình biết Lâm Túc có nỗi khổ liền quên đi năm ấy một mình chịu đựng như thế nào.

Nhất là người phụ nữ ghê tởm như Trần Thư Như.

Vì để chia cách cô và Lâm Túc không từ thủ đoạn phá hoại hạnh phúc của người khác, chỉ mấy lời nói 'nhẹ nhàng, chả tới đâu' liền khiến cho hai người phải xa nhau.

Diệp Đồng nhớ tới lời của Trần Thư Như, lại nghĩ tới Lâm Túc, nghĩ tới tính cách chịu đựng của Lâm Túc, trong lòng một bụng tức, nước mắt càng rơi càng nhiều, Lâm Túc dùng cách gì giải quyết không dùng, nhất định phải tổn thương nhau? Cùng lắm thì chia tay trong hòa bình đôi bên đều tốt, trì hoãn không chia tay chính là đau khổ, chia tay là đau khổ, dù sao ngoại trừ đau khổ thì cũng chỉ có đau khổ.

"Diệp Đồng!"

Phía sau chợt truyền tới tiếng của Chung Linh Vận, Diệp Đồng bước nhanh liên tục, hai ba cái liền lau sạch nước mắt, bước nhanh đi tới ban công sân thượng.

Sân thượng có chỗ rửa tay, cô không muốn bị Chung Linh Vân nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, mở vòi nước lạnh, hất nước lên mặt, lau đi những giọt nước mắt yếu ớt và nực cười kia.

"Em không sao chứ? Trời lạnh em đừng rửa bằng nước lạnh." Chung Linh Vận đi tới, nhìn thấy Diệp Đồng rửa mặt bằng nước lạnh, vội vàng mở vòi nước nóng, "Nhanh dùng nước ấm, không sẽ bị cảm."

"Không sao, em cần bình tĩnh chút."

Nhân tiện hạ hỏa, không thôi cô sợ bản thân không kiềm được quay lại hung hăng đánh Lâm Túc một trận.

Chung Linh Vận nhìn thấy Diệp Đồng ngẩng lên, rút khăn giấy đưa cho cô:

"Mau lau đi, mùa đông bị cảm không phải nói đùa đâu."

[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ