Giọng điệu này làm cho Diệp Đồng giận mà cười.
Cô và Lâm Túc không còn xa cách như trước, Lâm Túc đối với yêu cầu của cô cũng chỉ là câu trả lời đơn giản tuân lệnh, chỉ là hai chữ nhưng khiến cho cô có cảm giác an toàn, bởi vì bất kể cô đưa ra yêu cầu gì, Lâm Túc ít khi từ chối.
Gần đến giờ hẹn, Diệp Đồng cầm điện thoại bỏ lại vào túi, đang suy nghĩ chút nữa gặp mặt, phía sau bỗng truyền tới âm thanh:
"Diệp Đồng."
Là giọng Bạc Y Cảnh.
Diệp Đồng có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn qua, Bạc Y Cảnh đang đi tới gần phía cô, ánh mắt Diệp Đồng nhìn chung quanh vài vòng, ở bên cạnh Bạc Y Cảnh không phát hiện bóng dáng chị em tốt của mình.
"Uống nước đi." Bạc Y Cảnh vặn nắp mở một chai nước khoáng đưa cho cô.
Diệp Đồng cười nói:
"Cảm ơn."
"Chị nghe thư ký nói em vẫn còn ở đây, thấy em xong việc nên tới xem chút, sao, không có vấn đề chứ?" Bạc Y Cảnh quay đầu nhìn thấy trán trơn bóng của Diệp Đồng rịn mồ hôi, tới cũng đúng lúc lắm, chắc hẳn là Diệp Đồng vừa mới làm xong việc.
"Không thành vấn đề." Diệp Đồng trả lời, cô cầm chai nước khoáng uống vài ngụm thông giọng, tới tập đoàn Kỷ thị bận rộn 3 tiếng, tới tới lui lui một ngụm nước cũng chưa uống.
Cô đặt chai nước xuống nhận lấy nắp từ Bạc Y Cảnh đóng lại, đặt bên bậc, nhẹ giọng hỏi:
"Hoài Thu không gây chuyện với chị chứ?"
"Em ấy dám sao." Bạc Y Cảnh híp mắt, khóe môi cong lên, khẽ cười: "Nhưng ngược lại là em, luôn bị Hoài Thu vô cớ gây rối tới lui, thật ra em có thể không cần phản ứng với những hành động càn quấy của em ấy."
Lời này có chút ý tứ, tuy rằng chị em tốt nhà cô quả thật có đôi khi rất hoạt bát rộng rãi nhưng vô cớ gây rối thì chưa nói tới, Diệp Đồng vừa nghe trong lòng liền hiểu, cô phát hiện trong lời Bạc Y Cảnh mang tính chiếm hữu đối với chị em của mình, nghĩ đến cũng phải thôi, dù là ai nhìn thấy bạn gái mình thân cận người khác, mặc cho người kia có là bạn thân cũng sẽ ghen tị.
Liền lấy tình cảnh của chị em nhà mình, ngoài miệng thì lý lẽ hùng hồn không quay đầu lại, kết quả mỗi lần đụng tới Bạc tiểu thư sợ tới mắt mờ, đời này chỉ sợ trốn không thoát lòng bàn tay Bạc tiểu thư.
Cho nên, Diệp Đồng cười thuận theo Bạc Y Cảnh tiếp lời:
"Có chị ở bên cạnh Hoài Thu, cậu ấy sẽ không dám tới 'quậy' em."
"Em đừng hiểu lầm, chị không có ác ý, chỉ là nói như vậy thôi." Diệp Đồng hiển nhiên hiểu lầm ý cô, bạn ai người đó bảo vệ, Bạc Y Cảnh và Lâm Túc giao tình nhiều năm như vậy, tự nhiên hi vọng Lâm Túc sống tốt, cũng hi vọng Lâm Túc giống như cô mong muốn theo đuổi lại được bạn gái cũ, cho nên mới bảo Diệp Đồng đừng để ý Kỷ Hoài Thu, dành tinh lực và thời gian cho Lâm Túc.
Mỗi người đều có tâm tư, hai người nhìn nhau cười cũng không tiếp tục đề tài đó nữa.
Sau đó trong lúc trò chuyện, Bạc Y Cảnh có khi cố ý có khi vô tình nói về phương diện tình cảm, ví dụ như một đôi tình nhân yêu thương nhau cuối cùng vì điều gì chia tay, có là đó là kết quả của cuộc cãi nhau do xúc động nhất thời, có lẽ là do quá trình chung đụng phát hiện không hợp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
HumorTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...