Tiêu Tử Ngọc nghe Diệp Đồng nói thế, nhịn không được len lén cười rộ lên, cao lãnh cấm dục tổng tài say rượu trở nên ấu trĩ, lúc nào cũng làm nũng tỏ ra dễ thương, dịu dáng tổng giám say rượu ngoại trừ thích cắn người còn hung dữ với người khác, hai người này uống say đặt ở chung chơi vui, bá đạo tổng chắc là bị tổng giám cắn cho khóc thút thít.
--------------
Chuyến công tác hôm nay là đến xưởng trang phục-một trong các công ty con của tập đoàn LT- ở khu bên ngoài ngoại ô thành phố, lái sẽ có lẽ khoảng 2 tiếng.
Theo sắp xếp của lịch trình, 8 giờ xuất phát chạy tới xưởng trang phục, khoảng 10 giờ đến, cũng không cần đến công ty thông báo bởi hai người ở cùng nhau nên Tiêu Tử Ngọc sắp xếp họp trực tuyến bên ngoài.
Sáng sớm chưa tới 8 giờ, Tiêu Tử Ngọc từ công ty mang theo văn kiện tài liệu lái xe tới nhà Lâm Túc, khi nhìn thấy đại lão bản của mình mới một đêm không gặp đã bị cắn thảm thương như vậy, còn dùng trứng gà xoa mặt, đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó không khách sáo cười gập cả người.
Cuối cùng lại cười mặt đầy nếp nhăn, lão bản nhà cô bị cắn thật thảm, nhưng tốt xấu gì cũng có tiến triển, Diệp tổng giám há miệng cá cũng thật sự rất đáng sợ, cắn lão bản thành thế này chẳng may cắn đến phá tướng, tiêu rồi, Diệp tổng giám thật sự muốn trốn cũng không được.
Có lẽ trứng gà có tác dụng, qua một đêm tự lành, trên dấu răng mặt Lâm Túc rõ ràng đã nhạt đi rất nhiều, cánh tay và ngón tay cũng đang dần biến mất, chỉ có thể nhìn thấy dấu mờ.
Trước đó đã giao hẹn tập trung ở bảng dừng giữa tiểu khu Kim Bích và Huy Hoàng.
Thời gian hẹn là 8 giờ, 10 phút sau một chiếc xe màu đen có rèm che chạy ra tiểu khu Huy Hoàng.
"Bữa đó xảy ra chuyện gì?"
Trong tay Lâm Túc giơ cao tờ báo kinh tế hôm nay, môi khẽ mím, ánh mắt lướt qua các tin tức trên tờ báo.
Tiêu Tử Ngọc hiểu rõ Lâm Túc hỏi gì, cô quay đầu nhìn, vỗ vỗ tay lái, tức giận nói:
"Còn có thể xảy ra chuyện gì, chính là hoa đào thối nát của chị ở sau lưng phá."
"Trần Thư Như." Mỗi một chữ từ trong miệng Lâm Túc nói ra lạnh thêm vài phần.
"Chính Trần Thư Như trêu chọc người trong lòng chị tức giận, nên người trong lòng chị giữa đêm khuya mua say, thảo nào Diệp tổng giám uống say muốn cắn chị. Hôm qua em trở về công ty điều tra theo dõi lại băng ghi hình, xế chiều hôm qua ở tầng 25 bộ phận hạng mục, Diệp tổng giám trước khi tan tầm cùng Trần Thư Như cùng nhau vào phòng trà nước, chính xác mà nói thì người phụ nữ kia chủ động tìm tới."
"Nếu như chị sớm giải quyết đóa hoa đào thối kia thì không xảy ra loại chuyện này, kẻ ghê tởm như Trần Thư Như đi rồi vẫn không phá không được, may là điều cô ta đi rồi, không thôi không biết chuyện gì xảy ra, lão bản chị mừng thầm đi, Diệp tổng giám chính xác là khoan dung không đuổi chị ra khỏi nhà, còn để chị ở nhà cho chị ăn trực cơm tối."
Tiêu Tử Ngọc nhìn Lâm Túc mặt lạnh xuống, lắc đầu thở dài, lần này cô cảm thấy lão bản nhà mình không đáng được đồng tình, trước đó không lâu cô có lòng hảo tâm nghiêm túc nhắc nhở qua, Trần Thư Như không phải hiền lành, nhanh chóng giải quyết cho xong hoa đào thối này, Trần Thư Như vẫn như cũ làm khó dễ Diệp Đồng không phải một lần hai lần, không sợ cô ta ở ngoài sáng tới ức hiếp, chỉ sợ ở sau lưng đâm một dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
HumorTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...