Chương 61

7.3K 689 25
                                    

Sau khi Lisa bình tĩnh lại, đã hai mươi phút sau.

Cô buông Chaeyoung ra, nhưng lại miễn cưỡng buông hai tay đang đan vào nhau, đành phải đem nàng ngồi trên sô pha, bát mì trong bếp còn chưa dọn.

Căn nhà thực sự rối tung lên, Lisa gọi dịch vụ dọn phòng, chẳng mấy chốc đã có hai dì đến.

Hai người họ đều có tố chất chuyên môn rất tốt, vừa đến nơi đã bắt đầu dọn dẹp ngay lập tức, không hỏi thêm tại sao căn nhà lại trở nên như thế này.

Lúc này, tâm trạng của Lisa đã bình phục, trở nên bình tĩnh như thường. Cô bật TV màn hình lớn ở nhà, TV cũng đang chiếu những sự kiện của năm mới, một cảnh về Tết Nguyên Đán.

"Cậu nên về nhà đi." Lisa nói, "Đừng ở đây quá lâu, không sao đâu."

Chaeyoung ngồi ở bên cạnh cô, cuối cùng đem bánh ngọt vị đào đưa cho Lisa, cũng không trả lời Lisa mà nói: "Cậu có thể nếm thử."

Lisa đưa tay cắn một cái, gật đầu: "Ăn rất ngon."

"Đúng vậy!" Chaeyoung rất vui vẻ, vừa lòng cắn một miếng lớn: "Tay nghề của mẹ tớ rất tốt."

Lisa vẫn thúc giục Chaeyoung về nhà, vào giờ phút đoàn tụ này, Lisa biết ba mẹ Chaeyoung chắc chắn sẽ muốn nàng ở nhà.

Hai người ngồi trên ghế sô pha vừa ăn vừa xem các chương trình tivi, gần hai tiếng sau các dì mới lau sàn.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc.

Lisa nhìn ra bên ngoài, bóp nhẹ đôi má mềm mại của Chaeyoung, nói: "Đã đến giờ về nhà rồi. Ba mẹ cậu hẳn đợi cậu về nhà ăn tối."

Quả thật, Chaeyoung nên quay trở lại, nhưng nàng lo lắng cho Lisa.

"Còn cậu?" Chaeyoung hỏi, "Cậu định thế nào?"

Nàng muốn Lisa đến nhà nhưng lại sợ Lisa từ chối. Rốt cuộc, Lisa và Ha Eun xảy ra xung đột, Chaeyoung biết Lisa rất nhạy cảm, không muốn Lisa nghĩ nàng đang thương hại cô.

Chaeyoung rất muốn mời Lisa về nhà ăn Tết.

Vẻ mặt Lisa lãnh đạm, "Đám người Jisoo tới nhà tôi chơi game, cậu cứ yên tâm."

Không hẳn!

Chaeyoung biết Lisa đang nói dối, nhưng nàng chỉ có thể gật gật đầu, ánh mắt lo lắng không ngừng ở trên người Lisa.

Lisa tiễn nàng ra cửa, quấn khăn choàng cổ cho Chaeyoung, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng: "Nhà còn có người, tôi không tiễn cậu ra ngoài được không?"

"Tớ không phải trẻ con." Chaeyoung gật đầu, vừa định đi ra ngoài, Lisa lại ôm nàng, "Bên ngoài có tuyết rơi, cậu mang ô đi."

Chaeyoung nhanh chóng xoay người ôm Lisa, mở cửa bước vào trong tuyết mềm, vừa quay lại vẫy tay với cô: "Mang theo khăn choàng cổ của cậu đưa là được! Tớ sẽ chạy về nhà."

Lisa ở cửa nhìn Chaeyoung, cô gái nhỏ chạy ra một chuỗi dấu chân trên tuyết. Chiếc khăn đung đưa khi nàng chạy, đuôi tóc đen nhánh.

Lisa có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình đập liên hồi. Cô còn chưa kịp thay giày, không biết xung động từ đâu, không cần biết có người trong nhà hay không mà chạy nhanh ra ngoài.

|Chaelisa| Những Vì Sao Trong Vòng Tay TôiWhere stories live. Discover now