Chương 58

7.3K 717 77
                                    

Vừa ra khỏi nhà, Chaeyoung rùng mình vì gió lạnh thổi vào mặt. Nàng quấn mình như một con gấu, mặc một chiếc áo lông dài quá đầu gối và một chiếc khăn lông, mặc dù nàng đang đi đôi tất dày hai lớp, nhưng bắp chân lộ ra vẫn mảnh mai, dưới chân là một đôi ủng màu be.

May mà chiếc khăn rất lớn, quấn Chaeyoung lại chặn kín gió.

Khi Chaeyoung đến trạm xe, Hyeri đang trùm khăn kín mặt, chân run run nói: "Lạnh chết mất! Sao năm nay lại lạnh thế này? Chaeyoung, đây là khăn choàng mới của cậu sao?"

Trông khuôn mặt Chaeyoung ấm áp, mềm mại dễ thương khiến Hyeri chết mê chết mệt, Hyeri muốn xông vào quấn lấy nàng.

"Tớ cũng muốn có chiếc khăn choàng cổ giống như của cậu." Hyeri ghen tị nhìn Chaeyoung, "Cậu mua ở đâu vậy? Tớ cũng muốn mua. Cậu nghĩ hôm nay thi có tuyết không?"

Chaeyoung xấu hổ cười nói: "Tớ không biết cái này khăn choàng cổ này mua ở đâu, là Lisa đưa cho tớ."

Hyeri: "..." Chậc, hẳn là chiếc khăn mà tớ không thể sở hữu.

"Tớ cũng muốn thử." Hyeri cố ý nói để làm Chaeyoung buồn cười, "Cho tớ thử, cho tớ thử một cái."

Chaeyoung do dự cởi bỏ chiếc khăn "Cùng nhau choàng đi."

Nàng chịu không nổi cởi chiếc khăn mà Lisa đưa cho nàng, Hyeri rất hiểu chuyện, thở dài nói: "Ôi, thôi, tớ có một chiếc rồi. Nhìn đi, bảo bối như vậy sao lại đưa cho người khác choàng chung?"

Chaeyoung có thể hiểu được ý cười trong lời nói của bạn thân mình, vùi mặt vào chiếc khăn trong hai giây, ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy, tớ nghĩ những thứ cậu ấy tặng rất quý giá."

Gió lạnh thổi qua, khí chanh trong lòng Hyeri. Cô chậm rãi hỏi: "Tớ thấy cậu với Lisa suốt ngày dây dưa, có phải sắp ở cùng nhau không?"

Xe buýt đang đến.

Chaeyoung liếc mắt nhìn hướng nhà Lisa, hoảng sợ lên xe, sau đó đối với Hyeri nói: "Hyeri, cậu đang nói cái gì!"

"Làm sao vậy, hai người không định ở chung một chỗ sao?" Hyeri thích thú nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Chaeyoung, cúi người chớp mắt, "Cậu nghĩ đi, bây giờ Lisa không còn là Lisa ngày xưa nữa. Hai người không nghĩ đến chuyện cùng một chỗ sao?"

Chaeyoung lắc đầu, thấp giọng nói, ánh mắt ngượng ngùng: "Còn sớm."

"Sớm muộn cái gì, đợi đến năm sau... à, Hình như là sinh nhật thứ 18 của cậu sau kỳ thi tuyển sinh đại học." Sau đó Hyeri nhớ ra điều này, "Cậu định làm gì?"

Chaeyoung không biết nghĩ tới cái gì, cười gằn lộ ra răng trắng nhỏ: "Chúng ta sẽ không yêu sớm."

Hyeri: "???" Hả?

Lisa không phải là một học sinh hư sao? Không phải học sinh hư chỉ hút thuốc và uống rượu sao?

Ồ, Hyeri quên mất, Lisa bây giờ không còn là một học sinh hư nữa.

Lisa hiện là một cao thủ nổi tiếng trong lớp nghệ thuật, không ai trong giới nghệ thuật có thể đuổi kịp cô, cô là người chuyên nghiệp đứng đầu lớp.

|Chaelisa| Những Vì Sao Trong Vòng Tay TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon