Chương 2

1.4K 152 4
                                    

(bốn)

Ngày thứ hai sau sân khấu Công diễn 1, cuối cùng mọi người cũng có thể thả lỏng một chút. Từng tốp người xô đẩy nhau, có người vừa đọc sách vừa vội vã chạy đến nhà ăn.

Châu Kha Vũ vào đến cửa thì gặp Oscar, thấy anh ta đang khoác vai Hồ Diệp Thao, ghét sát tai nhau nói nói cười cười.

Oscar vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ liền vui vẻ túm tay rủ hắn đi ăn cùng.

Châu Kha Vũ liếc mắt thấy khoảng cách sát rạt gần như không thể tách ra nổi của Oscar và Hồ Diệp Thao thì nhanh chóng rút lại tay, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Nhanh như vậy đã có cẩu lương rồi ư?

---

"Cảm ơn hai vị MVP đã dùng bữa với tôi." Oscar lấy đĩa ăn và ngồi xuống bên cạnh Hồ Diệp Thao.

"Anh và Châu Kha Vũ cùng một đội, anh còn mong đợi gì nữa?" Hồ Diệp Thao nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Với Châu Kha Vũ thì MVP cũng vô dụng thôi, không ăn thua. Kể từ khi công bố kết quả, cậu ấy cứ luôn ủ rũ không thôi."

---

Châu Kha Vũ trầm mặc ngồi một bên.

Sân khấu đánh giá battle vào lớp A thua, rồi Công diễn 1 lại thua tiếp. Trong công ty trước đây, mọi người đều nói rằng hắn dường như không quá truy cầu cái gì, cũng không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nóng lòng muốn chứng minh bản thân.

Có thể vì hắn không muốn bị người khác ở vào sau lưng chế giễu mình là Thái tử. Có thể vì hai lần bại trận đột nhiên khơi dậy sự háo hức đã lâu. Có thể vì... hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía trước bên phải. Chàng trai đối diện với Tiết Bát Nhất đang ngồi ăn một cách ưu nhã.

Rồi lại quay đầu lại nhìn hai người đang chim chuột bên cạnh mình, Châu Kha Vũ không khỏi có chút uất ức. Rõ ràng gặp chuyện bối rối cùng lúc với nhau, mà Oscar đã tiến được đến mức này, còn mình vẫn rối loạn một chỗ, không thoát ra được. Chính sự phát triển nhanh chóng của Oscar và Hồ Diệp Thao đã gây ra đả kích đối với hắn.

Nghĩ lại, từ khi vào Doanh đến giờ, hắn mới nói chuyện với Lưu Vũ một vài lần, dù giờ có làm gì thì người ấy cũng sẽ cảm thấy hắn đường đột. Hơn nữa bây giờ cả team của người ấy đã vào lớp A, thực lực người người thấy rõ. Còn hắn thì càng ngày càng cách xa người ấy.

Từng đợt thất vọng dâng lên trong lòng, khiến hắn nắm chặt đôi đũa trong tay.

"Thua một lần cũng không sao, thả lỏng chút đi. Bỏ đôi đũa trên tay cậu xuống, nó sắp bị cậu bẻ gãy rồi đó người anh em", Oscar lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn, "Cả hai chúng ta đều không vào lớp A được. Tính ra vẫn là Thao Thao lợi hại"

"Em lợi hại cái gì? Nếu lợi hại thì phải như "Lit" kìa, đưa cả team tiến vào lớp A ấy", Hồ Diệp Thao uống thêm một ngụm sữa chua nữa rồi vặn vặn thắt lưng.

Oscar liếc cậu ta một cái: "Em ăn chút cơm đi, uống mấy ngụm sữa chua như thế sao được."

"Không được, hôm nay em ăn nhiều quá rồi, em phải tự kiềm chế. Nhìn dáng người của Tiểu Vũ đi, em làm sao dám ăn chứ."

暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》Where stories live. Discover now