Chương 8

1.8K 140 3
                                    


(Bốn)

Suốt nhiều ngày sau đó, Lưu Vũ luôn nhớ về nụ hôn của Châu Kha Vũ vào đêm hôm đó. Môi của Châu Kha Vũ vừa mát vừa mềm, khi hôn lên có cảm giác bị dụ dỗ rất khó kiềm chế. Nó vừa miết nhẹ xuống, môi cậu vô thức khẽ tách ra.

Cảm giác đã nhận được sự ưng thuận của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dường như được khích lệ, nụ hôn rơi xuống càng mạnh bạo và cuồng nhiệt. Cái mát mẻ rung động ban nãy cuối cùng tan biến, không khí nóng lên, cả hai người đều thở gấp.

Khi nụ hôn ngày càng sâu, Châu Kha Vũ tay chậm rãi di chuyển, từ đầu đến cuối bao phủ thân thể nhỏ bé dưới thân mình. Cuối cùng Lưu Vũ cũng không nhịn được, hơi ngẩng đầu tránh đi, thở gấp, dùng chút lí trí cuối cùng ngăn tay Châu Kha Vũ tay đang đi xuống dưới: "Đừng!"

Châu Kha Vũ thở hổn hển nhìn cậu một cách mơ hồ, và thì thầm với giọng điệu chưa từng nghe thấy bao giờ: "Tiểu Vũ ..."

Âm cuối vừa nhẹ nhàng vừa khẩn thiết, hắn quay đầu hôn lên yết hầu đang hếch lên của Lưu Vũ .

Dấu vết lí trí cuối cùng của Lưu Vũ cũng hoàn toàn tan rã. Cậu từ từ buông lỏng tay ra, để cho bàn tay kia xâm nhập thuận lợi, động tác càng mạnh bạo.

Lưu Vũ một tay đặt lên vai Châu Kha Vũ, một tay nắm chặt ghế sô pha bên dưới, từ lỗ tai đến cổ đều đỏ bừng, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động.

Nhưng rốt cuộc thì, vào giây phút cuối cùng, Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh táo, dừng lại.

Lưu Vũ bối rối hỏi hắn: "Vậy còn em thì sao? Anh... Để anh giúp..."

"Không sao, lát nữa em sẽ đi tắm. Anh cũng nên đi tắm đi." Châu Kha Vũ lại hôn cậu, nghĩ rằng Lưu Vũ là người nhút nhát như vậy, sao lần đầu tiên đã có thể bằng lòng để hắn làm loại chuyện này. Có được trái tim của cậu ấy là đã may mắn rồi, ngày tháng sau này còn dài mà.

Sau đó cả hai cùng nhau sửa soạn lại rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm của cả chung Doanh, có thể sẽ có người đến bất cứ lúc nào. Cả hai không dám tiếp xúc nữa, vội vàng tắm rửa cho xong rồi miễn cưỡng tạm biệt nhau, trở về ký túc xá của mình.

-----

Chẳng mấy chốc đã đến Công diễn 2.

Châu Kha Vũ đang ngồi sau Lưu Vũ trong phòng quan sát.

Hai người không gặp nhau đã mấy ngày, khi ánh mắt giao nhau sẽ lộ ra vẻ lưu luyến khôn tả.

Không dám quá rõ ràng vì sợ bị phát hiện, hai người vừa liếc nhau một cái liền hiểu ý, mỗi người ngồi một chỗ.

Công diễn bắt đầu.

"Believer" của Châu Kha Vũ đã kết thúc viên mãn, toàn trường chật kín người đều sôi sục lên, những tràng pháo tay thật là giòn giã cùng những tiếng hú hét.

Sau đó, "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" của Lưu Vũ lên sân khấu. Hoàn toàn khác với hào quang bùng nổ của team trước đó, đây là một bài hát u uất, cô đơn, có phần buồn bã.

Lưu Vũ đã đem những cảm xúc như vậy ngay từ những bước múa đầu tiên. Vẻ ngoài của cậu ấy vốn đã trầm lặng, cộng thêm dáng người và biểu cảm của cậu ấy, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với bài hát này.

暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》Where stories live. Discover now