Chương 5

1.2K 125 2
                                    


(chín)

Sau khi Châu Kha Vũ nhận được thông báo tham gia vào buổi livestream giao lưu với fans, hắn cũng đến hỏi về thời gian livestream của Lưu Vũ. Và hắn đã hung phấn cực kì khi biết rằng cậu ấy sẽ livetream ngay trước mình, lại còn trong cùng một phòng nữa.

Trong phòng livestream, khi Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đạo cụ, bên tai không ngừng vang lên âm thanh Lưu Vũ giao lưu với fan. Tâm tình hắn hoang mang, tim đập mạnh, còn tưởng rằng mình sắp thăng đến nơi rồi. Đột nhiên không biết phải đặt tay như thế nào, không biết sau khi vào làm thế nào để có thể cùng cậu ấy nói chuyện.

Hôm đó trong livetream của Châu Kha Vũ, trên bàn có món mì gà tây yêu thích của hắn, nhưng hắn không thèm nhìn mà chỉ chú ý đến chuyển động bên cạnh.

Cuối cùng, Lưu Vũ nói tạm biệt và tắt livetream trực tiếp. Hắn không biết nên phản ứng như thế nào tiếp, hoàn toàn để cho bản năng thốt ra: "Lưu Vũ, tới!"

Lưu Vũ thế mà thực sự đến và chào khán giả trong phòng livestream của hắn với một nụ cười tươi rói.

Nghe thấy cách Lưu Vũ kêu gọi khán giả ủng hộ mình, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười, đẹp như ánh mặt trời đầu xuân. Châu Kha Vũ trực tiếp nhìn thẳng Lưu Vũ, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, hai người nhỉn nhau và nụ cười của cậu ấy càng trở nên rạng rỡ hơn.

Khi Lưu Vũ rời đi, cậu ấy nhìn lại món mì gà tây của hắn trên bàn. muốn ăn một chút, nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn nhịn lại và rời đi. Sau đó, Châu Kha Vũ không thể tập trung trong suốt buổi livetream nữa. Hắn có thể nhìn rõ từng dòng bình luận nhảy điên đảo trên màn hình, nhưng sự chú ý của hắn lại luôn bị thu hút bởi những dòng đề cập đến Lưu Vũ. Hắn cứ mải phân vân không biết có nên trả lời không mà không thể để tâm đến những thông tin khác.

Cho nên hắn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, thật lâu không nói lời nào, thỉnh thoảng còn giải thích trạng thái của mình: "Nhanh quá, mình đau mắt ghê, không thể nhìn thấy."

Sau đó khi nói về ấn tượng đầu tiên đối với các thực tập sinh, có người hỏi hắn ấn tượng đối với Lưu Vũ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không dám bộc lộ quá nhiều: "Lưu Vũ rất đáng yêu. Anh ấy nhỏ lắm, mỗi lần đi ngang qua tôi đều như thế này này", Châu Kha Vũ làm cử chỉ dóng ngang ngực mình. Khi nói lời này, trong lòng liền muốn cười một chút, nếu như Lưu Vũ ôm hắn, không phải sẽ dựa vào ngực hắn sao?

"Anh ấy đôi khi có biểu cảm giống cún con lắm." Giống như đêm đó, khi cậu ấy quay đầu lại và nhìn thấy hắn, đôi mắt cậu mở to một chút, giống như con Corgi đang ăn vụng thì bị chủ mình phát hiện. Rồi khi cậu ấy cúi đầu xuống rồi đột ngột ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt cậu ấy như cười với hắn, giống chú Satsuma ngoan ngoãn đang vui vẻ vẫy đuôi ấy.

Độ nóng của mì gà tây khiến Châu Kha Vũ đổ mồ hôi trên trán. Hắn cầm khăn giấy cúi đầu lau mồ hôi, cố che giấu khoảnh khắc biểu cảm trên mặt biến động.

(mười)

Vào đêm trước khi buổi loại trừ đầu tiên được công bố, Châu Kha Vũ gặp Lưu Vũ ở hành lang. Người con trai nhỏ bé đi về phía hắn, vẻ mặt trầm tư dịu dàng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Châu Kha Vũ bước tới chào, Lưu Vũ liền ngẩng đầu nhìn lại, nốt ruồi lệ bên khóe mắt như được bao quanh bởi một ánh sáng vô hạn và quyến rũ.

Cổ họng Châu Kha Vũ đột nhiên thắt lại và hắn gần như không biết phải nói gì. Mãi lúc sau, hắn gãi gãi đầu, "Ngày mai là công bố rồi, anh hẳn sẽ đứng đầu thôi."

Lưu Vũ cười cười, không giấu giếm tham vọng: "Cảm ơn em, anh cũng hi vọng có thể được No.1."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt tự tin rõ ràng không chút lay chuyển, trong lòng không khỏi xung động. Mặc dù từ nhỏ đã được cưng chiều, khi vào công ty cũng được chăm sóc chu đáo, mọi người đều coi hắn là một người đẹp trai, có năng lực nhưng rốt cuộc hắn vẫn chưa đủ tự tin, và thậm chí thỉnh thoảng tự ti nữa. Hắn luôn cảm thấy rằng mình không xứng đáng với những nỗ lực mọi người bỏ ra.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn luôn ghen tị với những người như Santa và Riki, những người có đủ sức mạnh để tự tin bước từng bước vững chắc.

Lúc này, trong mắt Lưu Vũ cũng phản chiếu ánh sáng, hắn chợt nghĩ, chỉ mong mình có thể đứng bên cạnh cậu ấy.

"Em không biết mình có thể xếp hạng bao nhiêu." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ chằm chằm, chưa bao giờ tập trung như vậy, "Nhưng em hi vọng sẽ không cách anh quá xa."

Lưu Vũ vốn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện công bố ngày mai, trong lòng không ngừng thấp thỏm đoán già đoán non. Cho đến khi gặp Châu Kha Vũ, rồi nghe hắn nói những lời đó, nhất thời không nghĩ được gì nữa. Tất cả đều xoáy vào câu nói của hắn "Đừng cách quá xa em".

----

Ngày hôm sau, mười một người top 11 đứng thành một hang đợi kết quả.

Cả hai người đều ở đó.

Không biết là do công bố bảng xếp hạng hay là do bị người nào đó nhìn mà Lưu Vũ cảm thấy lo lắng vô cùng.

Rốt cuộc thì, Lưu Vũ No.1.

Trong căn phòng ghi hình, khi mọi ồn ào căng thẳng đã lắng xuống, Lưu Vũ chưa thể tiêu hóa được niềm hạnh phúc khi đạt được vị trí đầu tiên. Cậu nhìn nhìn thấy Châu Kha Vũ đang bước xuống bục xếp hạng để chào đón cậu, cậu cũng đi về phía hắn nhưng lại lên bục No.1 từ đầu bên kia. Cậu né tránh cái gì thì có trời mới hiểu.

Lưu Vũ dường nhìn thấy ánh sáng mờ ảo trên mặt Châu Kha Vũ, nhìn hắn sau khi chúc mừng những người khác rồi trở về chỗ đứng của mình với những bước đi gian nan. Cậu đứng yên ở vị trí thứ nhất, nhìn hắn đứng ngay dưới mình đang hơi cúi đầu lộ ra vẻ không vui trong lòng.

Ngày hôm đó, nhiều người bạn tốt đã rời khỏi doanh. Thực tế cuộc sống luôn là như thế này, tàn nhẫn ập đến, khiến bạn bổi rối chật vật, trở tay không kịp. Lưu Vũ ôm an ủi những người bạn sắp phải ra đi, nói với họ rằng tương lai còn dài, không được bỏ cuộc. Cậu vỗ vai bọn họ, tiễn họ ra khỏi ký túc xá, nhìn họ lên xe với túi lớn túi nhỏ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Xe buýt chạy xa khỏi Doanh, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn thì đột nhiên thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình chằm chằm từ phía bức tường ở góc đường. Hắn xem ra đã duy trì tư thế này rất lâu, nhìn cũng rất lâu rồi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tựa hồ bi thương. Giống như con sói muốn săn đồ ăn nhưng không dám tới gần.

Lưu Vũ không dám nhìn hắn, đi theo đám người sau khi từ biệt trở về kí túc xá, cố gắng đi qua hắn không chút lưu tình.

Nhưng mà, Châu Kha Vũ đột ngột kéo cậu lại, không có lực mà chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo cậu.

Lưu Vũ đột nhiên thấy đau lòng. Vốn cho rằng người này trông cao ráo, khí chất ngời ngời, nhưng thật ra hắn vẫn là một đứa em trai 18 tuổi. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh nữa, còn trốn tiếp thì không phải là đàn ông.

Lưu Vũ đứng yên bên cạnh một lúc, nhìn đám người giải tán, cũng không nói được lời nào liền kéo Châu Kha Vũ vào nhà tắm.

暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》Where stories live. Discover now