Chương 6

1.3K 131 5
                                    

(mười một)

Sau khi xác định không có ai bên trong, hai người mớì buông bỏ cảnh giác, thả lỏng, nhưng thật lâu cũng chẳng ai nói gì.

Không khí dần dần tràn ngập một mùi mơ hồ, giống như có một cái bong bóng trong suốt khổng lồ, vây chặt lấy hai người bọn họ.

Lưu Vũ đã phá vỡ im lặng trước, giọng nói rất nhẹ nhàng, có chút buồn cười: "Làm sao vậy?

Châu Kha Vũ nhìn cậu, nhẹ giọng đáp lại: "Không có gì, em chỉ là muốn chúc mừng anh chút thôi."

Sau nửa khắc im lặng, hắn nói tiếp: "Nhưng vừa rồi, em đột nhiên nghĩ, nếu em là một trong những học viên bị loại, liệu anh có ôm em như vậy không?"

Bong bóng vô hình kia nổ tung, chỉ với một câu nói.

Lưu Vũ vẻ mặt phức tạp, nhắm mắt lại: "Em có biết em đang nói cái gì?"

"Em biết. Mà anh cũng biết mà. Lúc anh kéo em vào đây không phải là muốn em nói ra hết những điều này sao?" Châu Kha Vũ hít một hơi rồi từ từ tiến lại gần Lưu Vũ, "Em nói xong rồi. Anh có thể trả lời em được không?"

Lưu Vũ bất giác lùi lại một bước: "Đều là bằng hữu cả, nếu như em bị loại, anh cũng sẽ an ủi em thôi."

Châu Kha Vũ dần dần áp sát lại: "Vậy em sẽ hỏi câu khác. Dù hôm nay em không bị loại khỏi Doanh, nhưng em có thể ôm anh không?"

Lưu Vũ không trả lời, yết hầu di chuyển lên xuống trên chiếc cổ mảnh mai. Cậu liên tục lùi lại phía sau, lùi mãi thành ra đập lưng vào bồn rửa mặt, cậu không thể lùi tiếp được nữa rồi. Cậu không còn cách nào khác là quay đầu đi không nhìn Châu Kha Vũ nữa, nhưng khi quay đi, cậu lại thấy tai mình đỏ như rỉ máu trong gương. Cả ánh mắt rực lửa của Châu Kha Vũ phản chiếu trong gương khiến cậu đặc biệt kinh ngạc.

Châu Kha Vũ lại bước lên phía tay, chống tay lên bồn rửa tay, ôm lấy Lưu Vũ vào trong ngực mình, chậm rãi cúi đầu, gần như phả hơi nóng vào tai Lưu Vũ, nói: "Ôm được anh rồi."

Lưu Vũ nhắm mắt lại khi hắn sáp tới. "Dừng lại đi", cậu không dám nhìn hai người trong gương một lần nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, dần dần tiến lại gần đây, Lưu Vũ lập tức mở mắt, đẩy Châu Kha Vũ ra, vặn vòi nước rửa tay.

Sau đó, Santa và Riki bước vào. Châu Kha Vũ liếc nhìn Lưu Vũ một cái, sau đó quay người bỏ đi, lướt qua cả hai người kia rồi bước ra ngoài mà không hề chào hỏi.

Santa quay đầu lại theo nhìn Châu Kha Vũ, cậu ấy thường rất lịch sự, sẽ chào hỏi bất cứ ai mỗi khi gặp. Thật không biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Quay lại nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang rửa tay trước bồn rửa tay, anh nhanh chóng nhận ra đôi tai đang đỏ đến đòi mạng của cậu ấy, suy nghĩ một chút liền hiểu.

Santa ra hiệu cho Riki đi trước, rồi bước đến chỗ Lưu Vũ để chào hỏi. Lưu Vũ đột có vẻ giật mình, ngẩng đầu liền nhận ra là Santa, sau đó cười nói: "Ồ, tôi không để ý. Cậu muốn rửa tay sao?"

Santa khẽ vẩy vẩy tay, chỉ chỉ có mấy bồn rửa khác gần đó rồi, rồi hỏi bằng tiếng Trung sứt sẹo: "Cậu có sao không? Tôi cảm thấy cậu không được khỏe. Có cần tôi đưa cậu về kí túc không?"

Lưu Vũ xua tay lần nữa: "Không cần, không cần, tôi không sao. Chỉ là hôm nay có rất nhiều người phải rời đi, tôi có chút không quen..."

Santa cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng buồn bực: "Đúng vậy, tôi thật sự không muốn chia tay họ sớm như thế chút nào." Nhưng sau đó lập tức nhìn về phía Lưu Vũ, cười đến trẻ con," Nhưng mà, cậu đạt được vị trí đầu tiên, tôi rất vui mừng."

Santa rất tự nhiên dang tay ra định ôm chúc mừng Lưu Vũ.

Lưu Vũ hơi né tránh, nhưng rốt cuộc sau đó đã cười cười ôm lại: "Cám ơn!"

--

Không ai biết Châu Kha Vũ không hề rời đi, hắn chỉ ở ngoài cửa, muốn chờ Lưu Vũ đi ra. Vậy mà quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng đó.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt hắn lộ ra vẻ buồn bã. Hắn nhanh chóng rời đi, hắn nghĩ, anh ấy không phải là của mình.

Có phải không, chỉ khi đứng cao hơn anh, anh mới có thể nhìn thấy em,.. và thuộc về em?

-------------

Editor: Các bạn nghĩ chương này là H hoặc cái gì đấy soft soft tình tứ ư? Nố nồ, toàn dao đấy.

Tôi cũng tưởng H nên cố ý tách ra :))

暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang