Chap 17

153 14 12
                                    

Tại bệnh viện :

Tuấn Dũng được đẩy trên băng ca tiến thẳng vào phòng cấp cứu .
- Xin mọi người hãy chờ ở ngoài .
Nữ y tá trẻ nhắn với người thân bệnh nhân một câu rồi trở vào phòng cấp cứu đóng cửa lại .
- Tuấn Dũng ...hức hức.... Tuấn Dũng ....
Minh Minh lo lắng sờ vào cánh cửa không mong muốn đó , nước mắt đầm đìa gọi tên anh . Bây giờ cậu rất hoang mang , rất sợ điều tệ hại nhất sẽ đến với anh . Nếu anh xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao đây ?
Trên suốt đường đi đến bệnh viện , Tuấn Dũng dù đang mê man nhưng vẫn khó nhọc gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần , thanh âm rất nhỏ làm cho cậu cảm thấy nghẹn ngào . Điều đó nói lên rằng cậu đang chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong lòng anh .
- Minh Minh em bình tĩnh đi , Tuấn Dũng rất kiên cường , cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu , em ngồi xuống đây .
Lâm Huy không muốn thấy cậu bi oan nữa liền động viên cậu , kéo cậu ngồi xuống ghế chờ , cho cậu bình tâm lại .
Ân Kì cũng xót xa không thôi , anh cũng ngồi xuống gần một bên cậu , nhẹ nhàng trấn an .
- Phải rồi đó Minh Minh em đừng khóc nữa . Em yên tâm đi , vị bác sĩ đang cấp cứu cho Tuấn Dũng là bạn thân của ba anh . Bác ấy là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này . Nhất định bác ấy sẽ cứu được Tuấn Dũng mà , em đừng lo nha Minh Minh .
Minh Minh như tìm được một tia hi vọng , cậu vội vàng lau nước mắt , nhìn Ân Kì hỏi lại anh một lần nữa .
- Ân Kì anh nói thật không , Tuấn Dũng anh ấy sẽ không sao ?
Ân Kì mỉm cười gật đầu cho cậu yên tâm , chứ lòng anh cũng không biết mọi chuyện sẽ tốt đẹp hay không nữa . Lúc nhìn Tuấn Dũng trên băng ca , người dính đầy máu , lòng Ân Kì cũng vô cùng lo lắng không kém gì Minh Minh .
Lâm Huy :
- Minh Minh nói cho tụi anh nghe , chuyện gì đã xảy ra với em và Tuấn Dũng ?
Minh Minh kể lại toàn bộ sự việc lúc xảy ra chuyện cho cả hai nghe .
Lâm Huy lẫn Ân Kì đều rất bức xúc , cơn giận của Lâm Huy đang dâng cao , anh đập tay xuống ghế cho hả cơn giận .
- Khốn kiếp , một lũ hèn hạ , mong sao cho cảnh sát tóm được chúng về trừng trị , phải bỏ tù mọt gông chúng thì mới đáng tội .
Ân Kì :
- Nhất định là vậy !
Sau đó không gian nơi đây lại trở nên im lặng hẳn đi . Ánh mắt của họ luôn dán vào cánh cửa oan nghiệt đó .
Chợt cửa phòng cấp cứu mở ra , cả ba cùng nhau chạy lại hỏi vị bác sĩ đã lớn tuổi kia về tình hình của anh .
- Bác Trần , Tuấn Dũng cậu ấy sao rồi , ca phẫu thuật thành công phải không bác ?
Bác Sĩ Trần có vẻ gấp gáp trả lời :
- Ân Kì bạn của cháu không ổn rồi . Tổn thương bên ngoài không quá nghiêm trọng nhưng vết thương nơi bụng quá sâu . Bác đang xử lý vết thương cho cậu ấy nhưng hiện tại thể trạng cậu ấy quá yếu , lại mất quá nhiều máu . Cậu ấy cần truyền máu gấp , nếu chậm trễ bác e là vô phương cứu chữa .
" Vô phương cứu chữa "
Chỉ đơn giản bốn chữ đó thôi mà cậu nghe như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên cơ thể cậu , rất khó thở .
- Tuấn Dũng ...
Minh Minh cả người mềm nhũn tưởng chừng như sắp ngã thì Lâm Huy và Ân Kì cùng nhau đỡ lấy cậu , lo lắng nói .
- Minh Minh ! Em đừng xúc động , Tuấn Dũng vẫn còn hy vọng mà em .
Cậu gạt tay cả hai ra , bước đến nắm lấy tay của vị bác sĩ kia , cầu xin ông .
- Bác sĩ , con xin bác sĩ , con xin bác sĩ hãy cứu Tuấn Dũng . Anh ấy không thể nào chết được ... bác sĩ , con xin bác sĩ mà .... hức ...
Vị bác sĩ nhìn cậu mà cảm thấy mũi lòng , nhẹ nhàng trấn an .
- Cậu cứ yên tâm , tôi sẽ cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho cậu ấy nhưng việc làm trước tiên bây giờ là cần tìm người cùng nhóm máu với cậu ấy , vì ngân hàng máu của bệnh viện đã không còn nhóm máu hiếm đó .
Rồi ông nhìn qua Lâm Huy và Ân Kì :
- Tuấn Dũng thuộc nhóm máu Rh-  , hai con có ai cùng nhóm máu với cậu ấy không ?
Cả hai cùng nhau lắc đầu , Minh Minh vội vàng nói với bác sĩ Trần :
- Bác sĩ con cùng nhóm máu với Tuấn Dũng , con sẽ truyền máu cho anh ấy .
Bác sĩ Trần vui mừng :
- May quá , nào cậu theo tôi , chúng ta cần truyền máu cho cậu ta gấp .
- Dạ !
Lâm Huy và Ân Kì cùng nhau ngồi chờ ở ngoài .

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Where stories live. Discover now