Chap 38

128 14 11
                                    

Tuấn Dũng nghe xong nổi lòng của Duy Minh , cảm thấy anh ta rất thật lòng . Nếu vậy thì thật khó xử cho anh khi Duy Minh đang là người ơn của mình .
- Anh Hoàng tôi tin những lời nói của anh nhưng nếu anh đã yêu thì chắc rằng anh cũng hiểu cảm giác của một người đang yêu như thế nào mà phải không ? Anh Hoàng tôi yêu Minh Minh rất nhiều nên tôi không muốn mất em ấy , anh có thể để cho Minh Minh về bên tôi không ? Được như vậy tôi rất biết ơn anh .
Không ai lại tự nhiên làm đau trái tim mình bao giờ , Duy Minh cũng không ngoại lệ .
- Anh Vương tôi không muốn anh nhắc đến chuyện này nữa , chuyện lúc trước và bây giờ đã khác nhau . Minh Minh ngay cả anh còn không nhớ thì làm sao mà em ấy có thể trở về bên anh được . Tôi thấy anh nên về đi , tôi còn có việc phải làm .
Tuấn Dũng :
- Tôi không phiền anh nữa nhưng tôi rất muốn gặp Minh Minh , anh cho tôi gặp em ấy được không ?
Duy Minh :
- Minh Minh vẫn còn ngủ , anh về trước đi .
Tuấn Dũng thoáng buồn khi muốn gặp Minh Minh mà lại không gặp được .
Tuấn Dũng đành chào Duy Minh để ra về .
- Vậy xin phép anh tôi về .
Tuấn Dũng chưa kịp rời đi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Khoan đã Vương tiên sinh , anh đừng đi vội , tôi có chuyện cần hỏi anh .
Cả hai đều bất ngờ nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy Minh Minh đang từ trên lầu đi xuống . Duy Minh không hài lòng , thật sự anh không muốn hai người họ gặp nhau .
Minh Minh bước đến ngồi gần Duy Minh , anh lập tức hỏi cậu .
- Em dậy từ khi nào , sao không cho người gọi anh mà xuống đây làm gì ?
Minh Minh nhìn Duy Minh nói .
- Em dậy nảy giờ , Duy Minh em muốn nói chuyện với Vương Tiên Sinh một chút .
Duy Minh :
- Không được , em không nhớ lần trước khi em gặp anh ta thì đầu lại lên cơn đau sao ?
Minh Minh :
- Không sao đâu anh , hôm nay chắc không như vậy nữa đâu . Anh cứ đi lo việc của mình đi , hãy cho em chút tự do được không ?
Duy Minh miễn cưỡng nói :
- Thôi được , vậy anh ra nhà hàng , có gì không ổn nhớ gọi cho anh .
Minh Minh cười nhẹ :
- Anh yên tâm , anh cho người bảo vệ em như vậy , làm sao mà không ổn được .
Minh Minh không nói sai sự thật , lúc nào Duy Minh cũng cho vệ sĩ theo sát để bảo vệ cậu nên cậu có chút không vui . Hôm nay cậu muốn được thoải mái một ngày .
Duy Minh :
- Thôi được vậy anh đi nha .
Thấy Minh Minh gật đầu , Duy Minh mới quay qua nhìn Tuấn Dũng dặn dò anh .
- Anh Vương ! Anh nhớ không được nói những lời làm cho Minh Minh kích động đó , tôi đi đây .
Duy Minh đứng lên rời đi để lại không gian cho hai người họ .
Thấy Minh Minh đang chăm chú nhìn mình , Tuấn Dũng thắc mắc hỏi cậu .
- Minh Minh em muốn hỏi anh chuyện gì ?
Minh Minh nảy giờ cố mường tượng lại hình ảnh anh trong đầu cậu nhưng nhất thời vẫn không thể nhớ ra mối quan hệ của hai người .
- Vương Tiên Sinh anh có biết những chuyện trước đây của tôi không ?
Tuấn Dũng vui khi Minh Minh không tránh anh như lần trước nữa :
- Có , những chuyện gì liên quan đến em anh đều biết nhưng mà đừng gọi anh như vậy , hãy gọi anh là Tuấn Dũng như trước kia được không ?
Minh Minh cảm thấy vẫn còn xa lạ , chậm rãi nói .
- Ờ Tuấn .... Tuấn Dũng ...anh hãy cho tôi biết tôi còn người thân nào không ?
Tuấn Dũng :
- Còn ! Em còn một người thân , đó chính là mẹ em . Bao nhiêu lâu nay bác ấy rất thương nhớ về em . Minh Minh em có muốn về nhà gặp lại mẹ em không ?
Minh Minh vui khi mình vẫn còn có mẹ nhưng mà cậu vẫn chưa nhớ được gương mặt của mẹ mình ra sao . Đây có phải gọi là quá bất hiếu không , khi ngay cả người đã sinh ra mình mà cậu cũng không nhớ được ?
Cậu thật rất muốn nhớ lại mọi chuyện , nhất là nhớ ra người đang ngồi đối diện với mình đây .
- Được , làm phiền anh đưa tôi về đó . Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi anh , thật ra tôi và anh là quan hệ gì ? Tôi cần một câu trả lời thành thật từ anh .
Tuấn Dũng nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi nói :
- Minh Minh trước đây anh và em đã yêu nhau và chúng ta đã quyết định tiến tới hôn nhân . Nhưng một tháng trước khi diễn ra hôn lễ thì em bị người ta bắt đi và xảy ra tai nạn ngay sau đó . Anh và mọi người đã ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng . Ai cũng cho rằng em đã chết nhưng anh không tin . Minh Minh bây giờ anh đã gặp được em , chúng ta trở về như trước kia được không ?
Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh , cậu có phần tin tưởng nhưng vẫn muốn làm rõ với những hình ảnh thường hiện ra trong đầu mình là đúng hay không ?
- Chuyện đó để sau được không , tôi cần tìm lại kí ức trước đã . Anh có thể kể lại cho tôi nghe lúc đó tôi gặp nạn như thế nào không ?
Tuấn Dũng từ từ kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ lúc ở nhà hàng tiệc cưới rồi sau đó cậu bị bắt đi , cho tới thời điểm xảy ra tai nạn kinh hoàng . Cậu liên tưởng đến hình ảnh đã hiện lên trong đầu cậu hôm qua , quả thật anh không gạt cậu .
Tuấn Dũng thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ . Anh không muốn cậu suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe .
- Minh Minh nếu như không nhớ được thì đừng cố nhớ , từ từ cũng sẽ nhớ ra thôi mà .
Minh Minh :
- Ừm , vậy bây giờ phiền anh đưa tôi về gặp mẹ tôi được không ?
Tuấn Dũng gật đầu rồi cả hai cùng nhau ra xe rời đi .
........
Tại nhà Minh Minh :

Khánh Vũ từ khi Minh Minh gặp chuyện không may lúc nào có giờ rảnh là cậu lại đến trò chuyện với bà Lan Chi để bà vơi đi nỗi hiu quạnh .
Hôm nay cũng không ngoại lệ , Khánh Vũ vừa sáng sớm đã qua nhà Minh Minh phụ giúp mẹ cậu buôn bán . Nhờ vậy mà hôm nay mẹ cậu đã bán hết hoa rất nhanh .
- Bác à chắc bác mệt rồi , bác ngồi đây nghỉ , có cần làm gì thêm bác cứ nói con làm cho .
Bà Lan Chi ngồi xuống mỉm cười với Khánh Vũ . Cậu nhóc này lúc nào cũng ngoan như vậy , thật biết làm cho người ta vui lòng mà .
- Cảm ơn con đã giúp bác từ sáng giờ . Con có bận gì thì về đi , bác ở một mình được mà .
Khánh Vũ :
- Dạ hôm nay con rảnh , con sẽ ở đây với bác nguyên ngày luôn , con chỉ sợ bác thấy con phiền thôi .
Bà Lan Chi :
- Con nói gì thế , sao bác lại nghĩ như vậy được , bác vui còn không hết nữa là . Thôi bây giờ con trông nhà giúp bác , để bác ra chợ mua gì đó về nấu cơm trưa rồi hai bác cháu mình cùng ăn .
Khánh Vũ vội vàng nói :
- Dạ để con chở bác đi nha bác , bác không được từ chối đâu .
Bà Lan Chi :
- Thôi vậy cũng được .
Khánh Vũ :
- Dạ để con đóng cửa giúp bác .
Hai bác cháu họ vừa đẩy xe ra tới cổng thì đã có người đến tìm .
À thì ra là anh chủ quán Bar nơi Khánh Vũ làm . Vừa bước vào cổng chào bà Lan Chi một tiếng là quay qua nắm tay Khánh Vũ mà tra hỏi lia lịa .
- Khánh Vũ sáng giờ em làm gì mà anh gọi hoài không được ? Đến nhà tìm cũng không có , em làm anh chạy khắp nơi tìm em à ?
Khánh Vũ ngại khi có mặt bà Lan Chi ở đây mà con người trước mắt cứ nắm lấy tay cậu chẳng chịu buông à .
- Anh Huy buông tay em ra trước đi rồi em trả lời anh .
Lâm Huy hiểu ý cậu liền buông tay ra .
- Điện thoại em hết pin để sạc ở nhà . Em qua chơi với bác Lan Chi sáng giờ nhưng mà anh có chuyện gì mà tìm em vậy ?
Lâm Huy thầm thở phào nhẹ nhõm , cứ nghĩ rằng Khánh Vũ tìm cách để tránh mặt anh nữa chứ .
Lâm Huy với vẻ mặt ái ngại trả lời Khánh Vũ .
- Vậy mà anh cứ tưởng , tại vì muốn gặp em nên tìm em vậy mà , cũng không có gì quan trọng .
Bà Lan Chi nghĩ mình đang cản trở việc tốt của cả hai nên muốn nhường lại không gian cho hai con người đang yêu nhau này .
- Khánh Vũ bác nghĩ con nên tiếp chuyện với Lâm Huy , bác đi một mình cũng được .
Khánh Vũ :
- Dạ vậy sao được , để con đi cùng bác .
Rồi nói với Lâm Huy :
- Anh Huy em bận rồi anh về trước đi , tối nay chúng ta gặp lại .
" Nữa lại đuổi nữa rồi , Khánh Vũ em rõ ràng có tình cảm với anh mà cứ mỗi lần gặp là viện cớ đuổi anh về hoài . Lâm Huy ơi xem ra mày vẫn chưa đủ chân thành rồi ".
- Khánh Vũ à bây giờ anh rảnh lắm ...
Rồi quay qua nói với bà Lan Chi :
- Dạ bác muốn đi đâu để con đưa bác và Khánh Vũ đi .
Bà Lan Chi :
- Không cần phiền con đâu , hai con cứ ở nhà trò chuyện , bác ra chợ một chút . À sẵn tiện con ở lại dùng cơm trưa với bác và Khánh Vũ luôn cho vui .
Lâm Huy mắt sáng rỡ khi nghe được anh ở lại cùng dùng cơm chung với Khánh Vũ , liền không suy nghĩ mà gật đầu .
- Dạ được ạ , vậy để con đưa bác đi chứ bây giờ trời cũng nắng rồi .
Bà Lan Chi đành chấp nhận lời đề nghị của Lâm Huy . Cả ba chưa kịp đi thì có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng lại trước cổng .
Đấy chính là xe của Tuấn Dũng , anh bước xuống xe rồi đi tới hướng bà Lan Chi . Nắm lấy đôi bàn tay bà , giọng nói mang theo sự xúc động .
- Mẹ , mẹ xem con đưa ai về gặp mẹ đây .
Thời khắc này như lắng động , bà Lan Chi nhìn theo hướng Tuấn Dũng đang nhìn thì đã thấy hình dáng quen thuộc đang tiến về hướng bà rồi dừng lại .
- MINH MINH ....
Bà cảm động gọi tên đứa con trai yêu quý của mình . Không thể nhầm lẫn hay là mơ nữa mà là sự thật . Minh Minh vẫn còn sống , con trai bà đã thật sự trở về với bà rồi .
Ngay cả Lâm Huy và Khánh Vũ cũng vô cùng bất ngờ khi thấy một Minh Minh vẫn còn sống và đang đứng trước mặt họ . Cả hai không hẹn mà đồng thanh gọi tên cậu .
- Minh Minh !

💙💙💙💙💙

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Where stories live. Discover now