Chap 33

103 11 7
                                    

Kể từ khi con trai gặp nạn cho tới nay , bà Lan Chi cũng không còn tâm trạng đâu mà buôn bán .
Hàng ngày bà thường lau dọn phòng cậu vì bà không muốn tin rằng con mình đã chết , bà tin rằng sẽ có ngày Minh Minh trở về với bà .
Bà cầm trên tay một con gấu bông nhỏ để trên đầu giường mà lòng đầy cảm xúc . Con gấu bông này là vật mà cậu yêu thích nhất . Đây chính là món quà mà bà đã tặng trong dịp sinh nhật lần thứ mười của cậu . Bà còn nhớ lúc đó cậu đã vui đến mức nào . Cậu ôm lấy gấu bông rồi ôm chằm lấy bà ríu ra ríu rít cảm ơn bà rất nhiều . Bà chợt mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ đó nhưng đâu đó nổi buồn hiện tại vẫn đang quẫn quanh trong tâm trí của người mẹ hiền . Những giọt nước mắt vì nhớ thương con lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt hiền từ của bà . Bà ôm lấy nó như ôm con trai của mình , vì nhìn nó thì bà lại thấy được hình ảnh của Minh Minh .
- Minh Minh sao con nỡ bỏ mẹ lại một mình vậy con ... Không ! Mẹ không tin rằng con đã chết ... rất có thể có nhầm lẫn gì ở đây .
Bà Lan Chi đinh ninh rằng con trai bà vẫn còn sống , ngày nào chưa tìm ra xác cậu thì bà nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng , hy vọng có một ngày Minh Minh sẽ trở về .
" Đính đoong ..."
Nghe tiếng chuông cửa , bà vội vàng lau nước mắt , đặt gấu bông trở về vị trí của nó rồi ra ngoài xem ai đến .
- Con chào mẹ .
- Tuấn Dũng mới đến hả con ? Nào vào đây với mẹ .
Tuấn Dũng " dạ " rồi cùng bà vào nhà . Cũng đã một tháng anh không đến nhà cậu , phần vì đau buồn , phần vì nơi đây anh có rất nhiều kỹ niệm với cậu nên anh sợ mình không kìm được cảm xúc khi có mặt ở nơi này .
Bà Lan Chi đang định rót trà thì Tuấn Dũng đã lên tiếng :
- Dạ ! Mẹ để con làm được rồi .
Tuấn Dũng nhìn bà Lan Chi đã gầy đi rất nhiều , gương mặt trông có vẻ mệt mỏi . Anh tự trách bản thân mình sao quá vô tâm , anh nắm lấy đôi bàn tay bà , ân cần nói với bà .
- Mẹ à con xin lỗi mẹ , lâu nay con không đến thăm mẹ , mẹ có buồn con không mẹ ? Nhìn mẹ xanh xao thế này con cảm thấy mình thật có lỗi .
Bà Lan Chi cười hiền hòa với anh :
- Sao con lại nghĩ như vậy ? Mẹ không có buồn con đâu , mẹ biết con cũng rất đau khổ vì chuyện của Minh Minh mà .Tuấn Dũng mẹ trông con ốm đi nhiều rồi , dù buồn nhưng vẫn giữ sức khỏe nha con . Minh Minh không muốn thấy con như vậy đâu .
Tuấn Dũng :
- Dạ con biết rồi mẹ . Mẹ à hay là mẹ về Vương gia sống chung với mẹ và con nha , chứ mẹ ở đây có một mình , con thật sự không yên tâm .
Bà Lan Chi không muốn rời xa nơi này nên từ chối thiện ý của anh .
- Cảm ơn con nhưng mẹ không đi được , mẹ biết con sợ mẹ ở lại đây nhìn cảnh cũ rồi lại nhớ Minh Minh phải không ? Con đừng lo mẹ đã nghĩ thoáng hơn rồi , mẹ muốn ở đây chờ Minh Minh trở về .
Tuấn Dũng hơi ngạc nhiên nhìn bà .
- Mẹ nghĩ rằng Minh Minh vẫn còn sống và em ấy sẽ trở về sao mẹ ?
Bà Lan Chi gật đầu :
- Phải , với linh cảm của một người mẹ , mẹ tin rằng như thế . Nếu Minh Minh còn sống thì chắc chắn một ngày nào đó Minh Minh sẽ trở về . Mẹ con mình cùng đợi đến ngày đó được không con ?
Tuấn Dũng nghĩ rằng một tháng qua anh chỉ biết loanh quanh với nổi đau mất cậu mà không suy nghĩ tận tường về sự bất thường trong việc tìm kiếm Minh Minh .
Như tìm ra một tia hy vọng , Tuấn Dũng ngoan ngoãn gật đầu .
- Dạ !
Bà Lan Chi :
- Con có bận gì không , nếu không thì ở lại dùng cơm với mẹ rồi hãy về ?
Tuấn Dũng :
- Dạ được ạ .
Bà Lan Chi vui vẻ nói với anh :
- Vậy con ngồi đợi một lát , mẹ vào chuẩn bị cơm trưa .
Tuấn Dũng :
- Dạ để con phụ mẹ .
Bà Lan Chi :
- Con cứ ngồi đây , mẹ làm nhanh lắm , cứ tự nhiên nha con .
Tuấn Dũng :
- Dạ ! ... Mẹ à con vào phòng Minh Minh một lát được không mẹ ?
Được bà đồng ý , anh với tâm trạng đã khá hơn đi vào phòng cậu .
Anh nhìn xung quanh mọi vật vẫn như cũ , rất gọn gàng rồi anh lại nhìn lên tấm ảnh lớn được dán trên tường . Hình ảnh Minh Minh nở nụ cười tươi dưới một khung cảnh hoa cỏ mùa xuân tuyệt đẹp .
Anh lại nhớ Minh Minh nữa rồi , anh sờ lên từng món đồ trong phòng cậu , tất cả đều mang theo hơi ấm của Minh Minh .
Tuấn Dũng cầm một khung hình nhỏ để trên bàn . Đây chính là tấm ảnh chụp chung của cả hai . Cảnh anh ôm cậu từ phía sau , rồi anh và cậu cùng tựa đầu vào nhau mỉm cười . Vừa nhìn vừa nghĩ lại khoảnh khắc đó khiến cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng . Anh để lại khung hình lên bàn rồi bước đến cửa sổ nhìn ra bầu trời .
Anh nhìn ra phía sau vườn , nhìn những luống rau xanh tươi mơn mởn rồi đến những cây hoa hồng đang khoe sắc thắm , làm anh liên tưởng đến gương mặt cậu đang cười dịu dàng trong nắng . Tuấn Dũng nhớ lại lần đầu tiên khi anh đến nhà cậu . Cũng tại khu vườn này , lúc ấy trong lúc hoảng sợ Minh Minh đã nhào đến ôm chặt lấy anh . Rồi cậu ngại ngùng với hành động của mình , gương mặt với đôi má hồng hồng trông thật đáng yêu . Một nụ cười nở nhẹ trên môi anh , đã lâu rồi anh chưa từng nở nụ cười như vậy .
" Minh Minh dù cho hi vọng có mong manh nhưng anh cũng sẽ kiên cường để chờ đợi em . Em yêu anh nhiều như vậy , chắc em cũng không nỡ nào bỏ lại anh một mình đơn độc trên thế gian này phải không Minh Minh ? Anh nhớ em nhiều lắm Minh Minh ! ".
.......

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Donde viven las historias. Descúbrelo ahora