Chap 38

24.9K 1.4K 208
                                    

Cởi áo sơ mi ra là một thân màu đồng vạm vỡ, nơi gần xương quai xanh có vài vết sẹo do đạn bắn, bên bắp tay cũng có những đường ngắn dài, trên lưng bên vai phải còn có một vết ngắn nhưng có vẻ rất sâu. Taehyung trên người không ít dấu vết do súng đạn dao găm để lại, Jungkook không hề sợ hãi những vệt xấu xí của anh mà còn hôn lên chúng, môi mềm chạm lên những vết sẹo trên người anh khiến lòng anh tuôn trào ra một loại cảm giác ấm áp lạ thường, chắc là do xuất phát từ tình yêu đi!

Nhớ đến lúc em ấy dùng tay hay dùng môi chạm lên, Taehyung đều cảm giác yêu thích xúc động lần nào cũng như nhau, vô số lần Jungkook nâng niu vết sẹo của anh, là vô số lần nói lên em ấy yêu anh. Ngồi gục mặt trong bồn tắm, nước lạnh chảy xuống da đầu Taehyung lạnh buốt, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi tay này hầu như lúc nào đi tắm cũng mang theo em ấy nhúng vào bồn nước, ôm lấy eo nhỏ rồi siết chặt vòng tay, cảm nhận da thịt của đối phương chạm vào lồng ngực mình một cách mạnh mẽ, hay những lúc cũng trong bồn tắm này nắm lấy eo em ấy nhấc lên rồi ấn xuống cảm nhận khoái cảm trong lúc hoan ái, âm thanh trong trẻo nức nở của người kia khiến anh chìm đắm vào u mê không lối thoát.

Tất cả...chỉ mới vừa hôm qua. Mới đây đã không còn nữa!

Quấn khăn tắm ngang hông, tóc vẫn còn ướt sũng, Taehyung xỏ dép lông bước ra ngoài, bàn chân cảm thấy có chút không đúng liền nhìn xuống. Ừm, mang nhầm dép của Jungkook rồi, thảo nào cảm thấy hơi chật. Ngồi bên cạnh giường, cúi người nhặt đôi dép lông mềm màu trắng lên cẩn thận nhìn ngắm, anh cứ vậy ngồi cả giờ đồng hồ nhìn đôi dép, lại nhớ đến bàn chân của em ấy đầu ngón nào cũng hồng hồng, đến gót chân cũng hồng hồng, càng nhìn càng nhớ, càng nhớ lại càng đau lòng.

Taehyung mặc đồ ngủ dài bước vào phòng kín, ngón tay ấn lên bảng cảm ứng cửa liền mở một tiếng "cạch". Ngồi xuống bàn điều khiển anh bắt đầu đi chuyển tay, ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím, động tác thuần thục nhanh thoăn thoắt gõ gõ những thuật toán cùng mật mã xâm nhập vào tường lửa của phòng cảnh sát. Không cho điều tra công khai, thì xâm nhập vào vậy!

Hơn nửa tiếng không ngưng tay cuối cùng cũng tìm được chút thông tin của Seokjin, anh hít sâu thở mạnh vài hơi bắt đầu tra địa chỉ số điện thoại. Nhưng Seokjin đã có tính toán trước, số điện thoại cài mật mã một chiều, chỉ gọi đi nhưng không nhận cuộc gọi lại, một khi có đường dây khác muốn xâm nhập vào sẽ liền khoá số vĩnh viễn.

Manh mối đứt đoạn, tung tích của Jungkook lần nữa biến mất khỏi tay anh. Taehyung gục đầu kìm chế cơn tức giận, mở lại những đoạn phim mấy ngày qua Jungkook đã ở trong phòng. Cậu quấn anh như trẻ con quấn người, không chui rúc vào lòng thì bám chặt sau lưng, liên tục hôn hôn hít hít khiến anh cảm thấy bất lực đành ngồi yên tuỳ cậu chơi đùa.

Nhưng chú ý thật kỹ càng anh mới phát hiện, chỉ cần quay mặt đi nơi anh không nhìn thấy thì sắc mặt cậu liền thay đổi, nụ cười vụt tắt ngay lập tức, khuôn mặt đượm nỗi ưu thương anh chưa bao giờ nhìn thấy, đôi khi sẽ ngồi trầm mặc cạnh anh lúc đêm khuya mất ngủ, đôi khi sẽ im lặng lau đi nước mắt bộ dáng bình thản như chưa từng khóc.

Nhấc điện thoại lên gọi cho số lạ, giọng nói trầm trầm có chút mỏi mệt vang lên, chính anh cũng cảm thấy bản thân đang trở nên yếu đuối vì Jungkook:

[VKOOK] ONSRAWhere stories live. Discover now