Chap 95

26.7K 1.2K 428
                                    

Cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, Jungkook bồi hồi đến rơi nước mắt, tay còn lại được tay Taehyung bao bọc xỏ vào túi áo khoác của anh. Chợt cảm xúc dâng trào, Jungkook nhón chân ôm cổ Taehyung khóc thật to, người cao hơn thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã dịu dàng ôm lấy người trong lòng mình thật chặt.

"Bạn nhỏ, ngoan nào, chúng ta kết hôn rồi đừng khóc nữa..."

"Huuuu....Kim Taehyung....anh khi nào mới nhớ lại đây? Huuuuu.....nhanh nhớ lại còn cùng em vào lễ đường..."

"Ngay bây giờ cũng có thể tổ chức mà!"

"Em không muốn, hic...đợi đến khi anh nhớ lại chuyện của chúng ta rồi, hạnh phúc hôn nhân đối với chúng ta mới có ý nghĩa. Nhất định em sẽ đợi anh nhớ lại."

"Nhỡ....anh cả đời không nhớ được?"

Jungkook nín hẳn, nhắm mắt vùi mặt hõm cổ anh suy nghĩ. Một lúc sau mới buông người ra nhìn anh, trong ánh mắt mười phần nghiêm túc khẳng định:

"Kim.Tae.Hyung."

Taehyung cảm giác rờn rợn sống lưng tự giác đứng thẳng người, căng thẳng nhìn Jungkook.

"A.aa.anh nghe...."

"Anh nếu cả đời không nhớ lại, em sẽ giết chết anh, đem người cho vào chuồng sư tử ăn thịt, thịt vụn còn lại ném xuống biển cho cá mập xé."

Taehyung nuốt nước bọt cái ực. Gượng gạo vẽ ra một nụ cười thật ngọt trên môi, ôm Jungkook vào lòng thủ thỉ:

"Em đừng lo, Min Yoongi nói sau chuyến này anh ta sẽ trị liệu cho anh, rất có khả năng hồi phục được trí nhớ. Rất an toàn."

Hai bàn tay lạnh cóng ôm lấy sườn mặt Taehyung vuốt ve. Lúc này cậu mới tháo lớp mặt nạ cứng rắn trên mặt ra, buồn bã nhìn anh, giọng nói cũng theo đó mà dịu lại:

"Em không sợ anh mãi không yêu em, em chỉ sợ anh sẽ mãi không biết được anh đã từng yêu em như thế nào...."

"Một Kim Taehyung từng quỳ gối dưới chân em hoảng loạn cầu xin em đừng rời khỏi.

Một Kim Taehyung từng chống đối cả gia tộc chỉ để nắm tay em bước vào nhà.

Một Kim Taehyung từng phát điên lên vì ghen tuông đến mất kiểm soát.

Một Kim Taehyung...chỉ vì một đêm hoan ái ở góc phố hoang đó, mà nhớ nhung em suốt hai năm trời.

Còn là một Kim Taehyung...vì em mà tổn thương không ít, đau khổ thật nhiều....

Anh biết không? Cách yêu của anh không giống bao người khác, có ít chút tàn độc, nhiều chút mạnh bạo, vô cùng chiếm hữu, cực kỳ sủng em, thích giám sát em mọi lúc mọi nơi, rất thích cùng em lăn giường một cách điên cuồng. Còn yêu em nhiều không đếm được."

Taehyung cảm nhận lòng mình đang dần bị mềm ra bởi những câu thủ thỉ kia, có chăng còn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi mình khi được Jungkook hôn tới, nụ hôn dịu dàng ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo, mang theo bao khắc khoải nhớ mong cần được bù đắp, mang theo bao nỗi xót xa của một người mang trên mình đầy rẫy tổn thương, mang theo bao xốn xang rung động của một kẻ chẳng nhớ rõ đường đi về miền ký ức.

[VKOOK] ONSRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ