Chap 79

18.2K 1K 465
                                    

Jimin đương nhiên biết mọi sự sẽ thành ra như vậy, âm thầm cho người gọi Seokjin đến phòng mình. Vốn cũng không ưa nhau lắm, nhưng vào lúc này chẳng ai phân biệt thân phận làm gì nữa, giết được Kang Minseok, cả bọn cũng bị dần một trận tả tơi.

"Cậu gọi tôi? Có chuyện gì không?"

"Seokjin, ba của Kim Taehyung đến đây rồi. Chắc chắn sẽ mắng Jungkook một trận cho xem, anh trông chừng em ấy một chút, nhỡ thằng bé...."

"Sao cậu không nói sớm?"

Seokjin vội vã quay người rời đi lại bị Jimin gọi lại:

"Này! Tốt nhất đừng để lộ thân phận của anh cho ông ấy biết, nếu như còn muốn ở đây chăm sóc cho Namjoon."

Chẳng nhận được câu trả lời nào, Jimin chép miệng nhìn sang giường bên cạnh, Bi vẫn chưa tỉnh lại, trên mặt anh ấy lại thêm vài vết sẹo nữa rồi...

Đứng nhìn Namjoon qua tấm kính, Seokjin chỉ cần quay đầu là sẽ thấy được ông Kim ngồi ở dãy ghế bên kia, cách nhau chỉ ba mét. Jungkook chắc là về rồi đi. Quay người vào nhà vệ sinh, Seokjin bấm gọi cho Jungkook.

"Anh Jin...."

"Em ở nhà sao?"

"Vâng, anh đừng lo lắng cho em."

"Cái kia...ông Kim...."

"Em suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không làm phiền Taehyung nữa...cảm ơn anh thời gian qua giúp đỡ em rất nhiều, sau này có cơ hội em sẽ đến thăm anh Namjoon nhé!"

"Này! Em đi đâu hả? Ở đó đợi anh về!"

Bước chân gấp gáp rời khỏi bệnh viện, Seokjin biết chắc tâm trạng mình không đủ bình tĩnh để lái xe, liền lao thẳng ra đường bắt taxi trở về Daegu. Trên xe lại gọi cho Jimin:

"Ông già kia đã nói gì với em ấy vậy? Thằng bé muốn một mình rời đi rồi!"

Jimin mím môi gấp rút cho gọi người ngăn Jungkook lại, nhưng người đã âm thầm lên xe taxi đi được cả nửa tiếng rồi. Hành lý mang theo chỉ có một vali đựng quần áo thường ngày, một balo chứa màu và giấy vẽ, còn mang theo một tình yêu vỡ nát được gói gọn lại cất vào nơi sâu nhất trong lồng ngực, Jeon Jungkook chính thức biến mất khỏi cuộc đời của Taehyung rồi...

Ngồi ở ghế sau xe, Jungkook cúi đầu lặng lẽ tống khứ đau khổ của mình ra ngoài bằng tuyến lệ, từng giọt long lanh rơi xuống mu bàn tay đặt trên đầu gối.  Tài xế xe lúc đầu đến giờ chăm chú nghe cuộc điện thoại của cậu không sót một từ, thì ra Jungkook và Taehyung đã chia tay rồi. Nhìn vào kính chiếu hậu, thiếu niên đang đau khổ cố gắng nén tiếng khóc của mình.

"Jungkook."

Jungkook ngẩng đầu ngạc nhiên, lúc này mới chú ý đến người lái xe, quen sao?

"Jungkook?"

"Anh là ai?"

"Con trai của Kang Minseok."

Tim thịch một nhịp, Jungkook nắm chặt lấy cửa xe đề phòng người phía trước.

"Đừng nhìn anh như vậy, lần trước là do anh thiếu suy nghĩ mới làm chuyện có lỗi với em, xin lỗi. Anh lúc đó là thật lòng thích em, Jeon Jungkook."

[VKOOK] ONSRAWhere stories live. Discover now