Chương 93

5K 617 47
                                    

Edit: Minh

Beta: Darn
_________________

Ban đêm, nhiệt độ trên đảo nhỏ giảm xuống còn rất thấp, gió biển rít gào.

Diệp Nha và Diệp Thanh Hà chui vào lều, hai người dựa vào nhau cũng không thấy lạnh. Trên đầu có một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn chiếu lên trang sách, giọng của thiếu niên thanh nhuận, ôn hòa kể chuyện cổ tích.

"Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong núi có một cây nhân sâm nhỏ, cây nhân sâm được một bà lão tốt bụng thu dưỡng, nó khỏe mạnh lớn lên, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ."

Diệp Thanh Hà lật sang tờ tiếp theo: "Nhưng mà tiệc vui thì chóng tàn, bà lão lâm bệnh, nhân sâm nhỏ phải đi tìm thuốc chữa bệnh cho bà ấy, thế nên nó xách hành lý đi tìm thuốc. 'Cây hòe ơi cây hòe, bạn có thể trị bệnh cho mẹ tôi không?', cây hòe lắc lắc đầu, nói với nó thuốc có sợi râu thật dài."

"Nhân sâm nhỏ đi rồi lại đi, gặp được một con mèo, ' Mèo ơi mèo, bạn có thể trị bệnh cho mẹ tôi không?', mèo liếm móng vuốt, nói với nó thuốc có hai cái đùi"

Diệp Nha nghe đến say sưa, không khỏi dựa vào Diệp Thanh Hà.

"Nhân sâm nhỏ đến một ngôi làng, xung quanh có rất nhiều người. 'Xin chào, mọi người có thể cứu mẹ tôi không?', nó thân thiện chào hỏi với thôn dân, không ngờ nam nữ già trẻ xung quanh hứng phấn cầm cuốc vọt tới chỗ nó."

"Đây là nhân sâm! Nhân sâm có thể trị bách bệnh!"

"Nhân sâm nhỏ đang chạy trốn khỏi mọi người xung quanh đến bây giờ mới hiểu được, nó chính là thuốc chữa bệnh."

Lông mi Diệp Nha khẽ động, khóe mắt đang rũ xuống toát ra sự bi thương, "Nhân sâm nhỏ sẽ chết sao?"

Vuốt phẳng trang sách, thiếu niên tiếp tục kể chuyện: "Nhân sâm nhỏ nhổ một sợi tóc của mình xuống, em đoán thử xem, cuối cùng xảy ra chuyện gì?"

Diệp Nha đoán đoán, đứng đắn nói: "Biến thành nhân sâm tám rễ."

". . . . . ." Diệp Thanh Hà nói, "Ừ, cũng không phải không thể."

Diệp Nha nâng cằm, lắc lắc đầu: "Nhưng mà một sợi tóc không đủ, nó là nhổ tiếp một sợi nữa, anh, anh đoán nó biến thành cái gì?"

Diệp Thanh Hà: "Tiểu. . . . . . Tám ba?"

Hai người nhìn nhau, cười.

"Được rồi, Nha Nha đi ngủ đi." Diệp Thanh Hà ôm thân thể mập mạp của Diệp Nha, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng cô, dịu dàng dỗ cô đi ngủ.

Gió đêm thổi vào khiến lều rung động mãnh liệt, trên người anh có mùi canh dễ chịu.

"Anh, anh không thể chết." Cô đột nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi.

Diệp Thanh Hà ngẩn ra, "Sao Nha Nha lại nói vậy?"

Diệp Nha lo lắng hãi hùng, ngữ khí tràn đầy sầu lo: "Bởi vì Nha Nha không phải nhân sâm nhỏ, không thể nhổ râu cứu anh. Cho nên anh không thể xảy ra chuyện gì."

Diệp Thanh Hà trầm mặc.

Tình trạng hôm nay của anh có thể đã khiến cô bé sợ hãi, Diệp Thanh Hà không biết nên an ủi cô như thế nào, thậm chí không thể cho một câu trả lời dứt khoát. Anh có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể mình càng ngày càng xấu, bác sĩ nói thời điểm phẫu thuật tốt nhất là lúc mười tám tuổi, dựa vào tình hình hiện tại Diệp Thanh Hà cũng không biết mình có thể chống đỡ tới lúc đó hay không.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ