Chương 20

9.5K 937 35
                                    

Edit: Hạ Hạ

Beta: Nguyệt Hạ
________________________________

Cuối cùng Thẩm Trú cũng làm xong cơm, Diệp Nha ôm chén, ngồi ở trước bàn nhỏ ăn.

Cô ăn thật sự rất nhanh, hai má căng phồng, Thẩm Trú sợ bạn nhỏ bị mắc nghẹn, vội vàng lấy ly nước.

Nhân lúc cô đang ăn cơm, Thẩm Trú dùng WeChat liên hệ với Diệp Thanh Hà.

[ Thẩm Trú: Em gái cậu đang ở chỗ tôi. ]

Thẩm Trú đặt tên của Diệp Thanh Hà trong Wechat là anh trai Nha Nha, đợi ba đến năm phút sau, Diệp Thanh Hà mới phản hồi lại.

[ Anh trai Nha Nha ( Diệp Thanh Hà ): Nha Nha không có việc gì chứ? ]

Thẩm Trú liếc mắt Diệp Nha đang ăn, gửi yêu cầu trò chuyện bằng video qua, sau khi kết nối, hình dáng của Diệp Thanh Hà xuất hiện trên màn hình.

Hắn nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú, làn da tái nhợt, không được khỏe mạnh.

"Cậu bị bệnh à?" Thẩm Trú khó mà thấy quan tâm một chút đến bạn cùng bàn.

"Tôi không có sao." Hắn nhàn nhạt trả lời.

Diệp Thanh Hà mới vừa sinh ra đã có một trái tim không tốt, tới lui đến bệnh viện là việc thường xuyên, sớm đã tập mãi thành thói quen đối với hoạt động này.

"Nha Nha đâu?"

Thẩm Trú đưa điện thoại cho Diệp Nha: "Nói chuyện cùng anh trai em này."

Diệp Nha đang ăn rất là vui vẻ, kết quả nhìn thấy sắc mặt suy yếu của Diệp Thanh Hà ở trên màn hình, tuyến lệ lại một lần nữa bật công tác.

"Anh, anh không thoải mái sao?" Diệp Nha đột nhiên cảm thấy bánh bao trắng lớn ở trong tay không còn thơm nữa, "Anh, anh chờ em, em hiện tại sẽ đi tìm anh." Cô nghẹn ngào chảy mắt nước mắt, từng miếng từng miếng nhét bánh bao vào miệng, "Chờ...... Chờ em ăn xong sẽ đi tìm anh."

Tâm tình xấu đang tích tụ ở trong lòng, Diệp Thanh Hà nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tức khắc tiêu tan, cười nói, "Nha Nha ăn chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn."

Diệp Nha liền uống miếng nước, nghe lời thả chậm tốc độ nhai cơm.

Diệp Thanh Hà chăm chú nhìn điện thoại: "Buổi sáng, bảo mẫu tới tìm, anh nhìn thấy bức thư của Nha Nha rồi." Nghĩ đến nội dung bức thư, cả khuôn mặt hắn không khỏi trở nên dịu dàng hơn, "Nhưng mà một mình em lén chạy đi như vậy là rất nguy hiểm, về sau không được làm như thế, biết chưa?"

Diệp Nha nhẹ nhàng chớp lông mi, nhìn chằm chằm hắn, lát sau, nói nhỏ: "Em muốn tìm mẹ......"

Trong lòng Diệp Thanh Hà nổi lên một cơn chua xót, hắn không biết phải nói cho cô nghe như thế nào, chẳng lẽ nói rằng mẹ của bọn họ sẽ không quay trở về nhân gian nữa??

"Nha Nha cứ ở lại nhà anh Thẩm Trú trước hãy nhá, chờ anh khỏe rồi, sẽ đến tìm em, em phải nghe lời anh Thẩm Trú, không được chạy loạn nữa, nghe không?" Hắn dặn dò, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Mãi đến khi tắt màn hình, Diệp Nha cũng không có gật đầu.

Thẩm Trú định cất di động, thì thấy Diệp Thanh Hà gửi tin nhắn đến.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Onde histórias criam vida. Descubra agora