Chương 10

10.8K 1K 78
                                    

Edit: Nguyệt Hạ.
Beta: Hạ Hạ
_______________________

Quán KFC chỉ cách con phố này một khoảng, Thẩm Trú dắt "con lừa con" màu hồng phấn, đẩy theo, đi cùng bọn họ.

Nhan sắc xe hắn thật sự là tao khí, trên cốp xe còn in hình Tiểu Trư Bội Kỳ *, đứng bên cạnh Thẩm Trú mặt mày lãnh đạm, đúng là quỷ dị.

* Tiểu Trư Bội Kỳ: tên tiếng Trung của heo Peppa.

* Tiểu Trư Bội Kỳ: tên tiếng Trung của heo Peppa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Cái xe này của cậu...... thật đặc biệt." Hơn nửa ngày, Diệp Thanh Hà mới tìm được một từ ngữ thích hợp.

Thẩm Trú nhìn cái xe, nói: "Rút thăm trúng thưởng được."

"Hả?" Diệp Thanh Hà đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng được, cảm thán, "Vận khí của cậu thật tốt ......"

Hắn cũng hay tham gia rút thăm trúng thưởng, Ví dụ như ba hắn họp thường niên, hoạt động thương nghiệp, hoạt động trò chơi ở công viên, nhưng mỗi lần đều chính là "vô tật mà chết", mặc kệ là tỷ lệ trúng thưởng rất cao cũng đều không liên quan gì đến hắn.

Diệp Thanh Hà không cấm kị điều gì, cực kỳ hâm mộ, nói: "Thật may mắn, tôi cũng muốn trúng thưởng một lần."

Thẩm Trú từ nhỏ đã chính là "Thần Xui Xẻo".

Hắn ngồi xe buýt công cộng do vấn đề giao thông bị lỡ chuyến, đi sớm xe buýt lại không tới; ăn mì ăn thì không có túi gia vị; ra ngoài không mang dù chắc chắn trời mưa; còn có nếu hắn không ghi rõ tội danh ra giáo viên sẽ vĩnh viễn tra hỏi, không ôn tập bài cũ giáo sư sẽ gọi hắn trả lời đầu tiên; ngoại trừ mấy cái đó ra hắn còn làm cho những người bên cạnh hắn bị xui xẻo theo, đừng nói có người khen hắn may mắn, ngay cả đi cùng với hắn cũng khiến người khác không vui.

Hiện giờ vậy mà có người hâm mộ hắn trúng thưởng?

Nói thế nào cũng thấy, cảm giác khá tốt.

Thẩm Trú không tự chủ được mà thẳng lưng, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo chính mình cũng chưa phát hiện ra, "Tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp vận khí tốt thôi."

Diệp Thanh Hà không nói chuyện, lại hâm mộ mắt nhìn trên tay xe của hắn.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Diệp Nha lại không có đội mũ, đem cái mũ giống như người đánh cá dùng một cây dây thừng treo lỏng lẻo ở phía sau lưng. Chân ngắn nhỏ của cô đi rất chậm, thường thường sẽ bị các loại linh vật bảo hộ đi ngang qua hấp dẫn.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Where stories live. Discover now