Chương 22

8.9K 961 56
                                    

Edit: Hạ Hạ

Beta: Nguyệt Hạ
__________________________

Diệp Nha cầm nước trở về, Hạ Tình đã khát lắm rồi, dốc chai nước một hơi uống hết nửa bình.

"Em uống không?" Cô đưa nước đến trước mặt Diệp Nha.

Diệp Nha không đáp lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Giữa công viên giải trí mênh mông biển người, cô không còn nhìn thấy chú tài xế, ngay cả vị trí chú ấy vừa đứng cũng đã bị những người khác thay thế mất rồi. Diệp Nha nhăn mặt, chẳng lẽ chú ấy bị lạc? Thật là hết cách với chú ấy, rõ ràng mới rời đi có một chút.

"Hạ Tình ――!"

Chợt có một tiếng gọi dồn dập truyền đến từ trong đám đông.

Diệp Nha hướng tới giọng nói kia, một thanh niên cao lớn đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cùng kính râm kín mít, trên mặt không có một kẽ hở, hắn lao nhanh đến, gắt gao ôm Hạ Tình vào trong ngực.

"Thật tốt quá, chú còn tưởng rằng không tìm thấy cháu, thiếu chút nữa đi báo công an."

"Chú ơi, cháu... cháu sợ quá." Hạ Tình chôn mặt đầu vai của người thanh niên kia, nghĩ đến chuyện đáng sợ lúc nãy làm cô không kìm được nước mắt.

Diệp Nha ngồi ở trên ghế nhỏ bình tĩnh nhìn hai người, trong ánh mắt bất giác lộ ra vài phần hâm mộ.

Nếu có ba ba ở đây, cô cũng sẽ chạy vào lòng ba ba, làm nũng.

Nhưng......

Diệp Nha rũ mắt nhìn mũi chân, mầm cây nhỏ trên đỉnh đầu đang đung đưa đón ánh nắng mặt trời cũng từ từ héo xuống.

Có lẽ là do mặt trời quá lớn, đầu cô đau đến kịch liệt, mơ mơ hồ hồ muốn lập tức ngã xuống trên mặt đất, ngủ một giấc.

"Chú, đây là em gái." Lúc này, Hạ Tình lôi kéo Hạ Dữ đi đến bên cạnh Diệp Nha, "Em ấy đã giúp cháu."

Diệp Nha xoa đôi mắt, thân thể lung lay.

"Em gái, đây là chú của chị, chú ấy là đại minh tinh, em có thể xin chú ấy ký tên."

"Suỵt." Hạ Dữ che miệng Hạ Tình lại, đôi mắt dưới kính râm khẩn trương nhìn xung quanh, xác định fans không vây có lại, Hạ Dữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi xổm bên người Diệp Nha, "Bạn nhỏ, ba mẹ con đâu?"

Thân thể Diệp Nha vô cùng nặng nề, gò má đỏ ửng lên một cách không bình thường, cô ôm cặp sách nhỏ, thấp giọng nói: "Cháu không có ba mẹ."

Hạ Dữ chợt ngừng lại, hỏi tiếp: "Vậy cháu đến đây cùng ai?"

"Chú tài xế." Diệp Nha thành thật trả lời, "Chú tài xế muốn đưa cháu đến cho người xấu."

Tê.

Vừa dứt lời Hạ Dữ không khỏi hít một hơi.

Hắn cẩn thận đánh giá Diệp Nha một phen, cô bé đúng là rất đẹp, đáng yêu cũng vô cùng đáng yêu, nhưng xương cốt hơi nhỏ, tóc hoe hoe vàng, thoạt nhìn như bị suy dinh dưỡng hoặc là bị ngược đãi.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang