Chương 8

1.3K 83 1
                                    

Nơi mà Vương Nhất Bác nói rất tuyệt chính là phòng tập võ riêng của anh. Lúc trước vì nâng cấp thiết bị mới nên vẫn chưa dẫn Tiêu Chiến tới đây, hôm nay là lần sử dụng đầu tiên sau khi tu sửa, Vương Nhất Bác đã không thể chờ được nữa, liền muốn đưa Tiêu Chiến đến xem nơi này.

Quen biết Tiêu Chiến càng lâu, càng không nhịn được muốn gần gũi hơn. Hai người có rất nhiều sở thích chung. Mấy tháng nay, ngắm sao đã đi mấy lần, viện bảo tàng đã dạo mấy lượt, golf tennis cũng đã chơi hết thảy. Cuối cùng, Vương Nhất Bác lại phát hiện ra Tiêu Chiến là một cao thủ Taekwondo chính hiệu. Đối mặt với nghi vấn này, Tiêu Chiến thản nhiên nhún vai một cái, đưa ra lời giải thích.

- Khi còn bé thân thể không tốt, vận động chút chút coi như là cường thân kiện thể, cũng không để bị ức hiếp, lâu dần sinh ra thích thú.

Nghe giải thích vậy, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt.

Hừ! Con thỏ kỳ quái lại còn hung dữ!

.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, lướt vào sàn tập rộng rãi. Vương Nhất Bác nhìn chàng trai trước mặt, mặc vào trang phục Taekwondo, nhìn cậu lại mang một phong thái khác hẳn. Tiêu Chiến đi chân trần, mặc võ phục màu trắng, đai lưng màu đen quấn quanh chiếc eo mảnh dẻ. Cậu đứng ở đó, ánh mặt trời nghiêng nghiêng rọi trên mái tóc cậu, ánh vào khuôn mặt thon nhỏ xinh đẹp, xung quanh cậu tản mác những tia sáng chói lọi. Không, dường như chính cậu mới là vật phát sáng, không cần phải mượn ánh mặt trời kia, cũng làm cho người ta ấm áp, khiến người ta muốn đến gần.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cúi người chào nhau, rồi bắt đầu đấu võ. Hai chàng trai ưu tú như nhau cùng giằng co, anh một cước, cậu một quyền, ra chiêu bằng những đòn hiểm nhưng vẫn không dùng lực đạo quá mạnh, tránh làm bị thương, nhất thời khó phân thắng bại.

.

.

Sau khi kết thúc một trận vật lộn đầy sảng khoái, hai người sóng vai nhau nằm trên sàn đấu. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm một bình nước đổ lên mặt mình, theo những giọt nước lăn xuống, cậu lắc lắc đầu. Do vừa vận động nên trên gương mặt đỏ hồng của cậu mang theo một tầng hơi nước mỏng manh, tóc cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, từng lọn tóc đen nhánh, bám vào trán, có một chút rải rác trên sàn nhà. Đôi môi hồng căng mọng hơi cong lên, mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tim bỗng dưng đập mạnh. Trong mắt Vương Nhất Bác dường như đang muốn nói điều gì đó. Là điều gì? Quá nhanh, cậu không bắt kịp được. Ngay lúc Tiêu Chiến đang thất thần, Vương Nhất Bác dùng cánh tay đẩy người lên, nhìn xuống cậu. Tay nhẹ nhàng đặt lên gò má cậu, cúi đầu, hôn lên đôi môi mình đã khao khát bấy lâu nay, in xuống đó một dấu ấn thật sâu.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong đầu "Ầm" một tiếng, rồi mất đi hết thảy tri giác. Đợi đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, Vương Nhất Bác đã kết thúc nụ hôn dịu dàng triền miên ấy, đôi mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến hãy còn sững sờ, đôi mắt mở to, nằm trên mặt đất thở hổn hển.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ