Chương 41

942 58 4
                                    

Trong thư phòng truyền ra tiếng cười sảng khoái, Trương Triệu Huệ thò đầu vào, chớp chớp mắt cười hỏi.

- Quyết định xong rồi?

Trương phu nhân vẫn ngồi một bên không lên tiếng từ nãy giờ, nhìn thấy Trương Triệu Huệ liền nói.

- Mang đồ đến đây.

Trương Triệu Huệ cười đắc ý đi vào thư phòng nói.

- Đã sớm đem đến rồi!

Đoạn đưa cho mẹ mình hai chiếc hộp tinh xảo. Trương phu nhân nói với Trương Triệu Huệ.

- Đi ra ngoài đi.

Trương Triệu Huệ liếc Vương Nhất Bác một cái đầy vẻ trêu tức, đắc ý đi ra ngoài.

Trương phu nhân nhìn Trương Thư Hùng, quay lại nhìn Tiêu Chiến với sắc mặt nặng nề, qua một hồi lâu mới mở một cái hộp trong đó ra nói.

- Cặp nhẫn này là của Tố Nguyệt khi kết hôn, đây là cô ấy tự mình thiết kế. Mẹ biết cô ấy đặc biệt hy vọng có thể trao cặp nhẫn này cho con. Nhưng mẹ nghĩ, cái nhẫn nữ này giờ con cũng không cần nữa, thế nhưng đây là di vật của Tố Nguyệt, con giữ lại làm kỷ niệm đi!

Tiếp đó bà lại mở ra một cái hộp khác.

- Cặp nhẫn nam này là mẹ bảo Triệu Huệ tìm lại người thợ đánh nhẫn năm đó, mô phỏng  lại theo thiết kế của mẹ con. Nếu như các con dự định một đời bên nhau, thì nhận lấy đi.

Nói đến đây, Trương phu nhân không nhịn được đã rơi nước mắt. Tiêu Chiến bước tới, nắm chặt tay của mẹ. Lúc này, trong lòng cậu có cảm kích, lại cũng có áy náy, vành mắt cũng hơi ửng đỏ.

- Đây là sự lựa chọn của con, hy vọng con không nên hối hận.

- Mẹ… Chúng con sẽ hạnh phúc! Chúng con cảm ơn mẹ!

Trương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đi tới bên người Tiêu Chiến, nắm tay Tiêu Chiến nói.

- Bác gái, xin người yên tâm. Chúng con nhất định sẽ như bác nói, bên nhau một đời.

Trương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác nói chắc như đinh đóng cột, tựa như nghĩ gì đó. Cuối cùng, bà lại thở dài một tiếng, nói rằng.

- Được rồi. Ta hy vọng cậu có thể nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Tiêu Chiến nắm tay nhau mười ngón lồng vào nhau, nắm thật chặt.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nhìn mẹ. Cậu biết, mẹ mình tuy rằng đồng ý chuyện cậu và Vương
Nhất Bác, nhưng trong lòng vẫn còn nút thắt không cởi được. Cậu muốn lên tiếng an ủi, nhưng cũng không biết phải nói sao.

Thường nói mẹ con đồng lòng, Trương phu nhân làm sao lại không biết suy nghĩ của Tiêu Chiến. Tuy nói con trai không như bà mong muốn, nhưng có thể có phần tâm tư này, bà cũng cảm thấy an ủi. Bà cũng không nỡ để Tiêu Chiến phiền lòng, Trương phu nhân vỗ vỗ tay Tiêu Chiến nói.

- Mẹ đều biết rõ. Đừng lo lắng, đi nghỉ ngơi đi. Gầy như thế này, mẹ làm sao yên tâm để con dọn
ra ngoài ở?

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaWhere stories live. Discover now