Chương 30

915 58 0
                                    

- Anh là ai? Nói thế có ý gì? Tại sao nói Tiêu Chiến ở trong tay tôi?

Trương Triệu Quang và Vương Nhất Bác nghe thấy thế, cũng sững sờ. Qua nét mặt của Lý Hạo Thiên, hắn không giống như đang nói dối, hình như thật sự cũng không biết chuyện.

Trương Triệu Quang nói.

- Tiểu Chiến mất tích. Đã một ngày một đêm, bọn tôi không liên lạc được với nó, suy đoán khả năng là bị bắt cóc. Lý Hạo Thiên, thật sự không phải do anh làm?

Lý Hạo Thiên nghe xong, đầu tiên là hơi sửng sốt, rồi lại lộ ra vẻ mặt thương tâm phẫn nộ.

- Trương Triệu Quang, anh biết rõ tầm quan trọng của Chiến trong lòng tôi! Tôi làm sao có thể nhẫn tâm bắt cóc em ấy? Nếu như tôi muốn chiếm được em ấy, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này!

Trương Triệu Quang nói một cách lạnh lùng.

- Hừ! Thủ đoạn của anh cũng chưa chắc đã quang minh chính đại!

Lý Hạo Thiên rõ ràng ý tứ của Trương Triệu Quang, hắn thống khổ nhắm mắt lại nói.

- Phải, tôi từng làm ra chuyện không tốt đẹp gì. Nhưng đó đều là... Thôi, quên đi, đều qua rồi. Nhưng tôi có thể nói cho anh, nếu như hiện giờ tôi muốn có được tình yêu của Tiêu Chiến, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng sẽ không dùng trò bắt cóc giam giữ này! Chuyện như vậy, Lý Hạo Thiên tôi còn khinh thường làm!

Trương Triệu Quang, Vương Nhất Bác nghe xong, cũng cảm thấy Lý Hạo Thiên thực sự không nói gì. Nhưng cứ như vậy, tất cả manh mối lại rơi xuống người Triệu Khải, mà Triệu Khải lại hệt như biến mất, không tìm được.

Lý Hạo Thiên nhìn hai người kia, vẫn cầm lòng không được mà hỏi.

- Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến làm sao lại bị bắt cóc?

Trương Triệu Quang cùng Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái, Trương Triệu Quang liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giải thích đơn giản cho Lý Hạo Thiên.

- Ban đầu bọn tôi nghi là Triệu Khải, nhưng phía Triệu Khải không có bất kỳ manh mối nào. Người bọn tôi phái ra nói gặp phải anh ở phi trường, chính vì vậy...

Lý Hạo Thiên không để ý đến vẻ lúng túng của Trương Triệu Quang mà híp mắt lại như đang trầm tư. Sau đó, hắn cười hỏi.

- Các anh nói, các anh tra xét những nơi tên Triệu Khải hay qua lại, nhưng không thu hoạch được gì. Đúng không?

- Đúng!

Lý Hạo Thiên cười lạnh nói.

- Ha... Xem ra các anh cũng là quan tâm tắc loạn! Nếu như anh đứng ở góc độ của Triệu Khải mà suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có manh mối.

Vương Nhất Bác nghe xong, biết Lý Hạo Thiên đã nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi.

- Anh đã đoán được gì?

Lý Hạo Thiên nhìn Vương Nhất Bác một cách phức tạp, không nói gì. Một lát sau, hắn mới thở dài nói.

- Kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, với trí thông minh của anh em Trương thị thì không có lý nào không nghĩ tới, chỉ có điều đúng như câu nói kia của tôi, quan tâm tắc loạn.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt