Chương 14

1.1K 73 1
                                    

Ánh mặt trời chiều đông rọi vào trong phòng, nhưng Tiêu Chiến lại không hề có tâm tình gì để thưởng thức. Cậu phải hoàn thành bản thảo cho một cuốn học thuật chuyên môn vào trước lễ Giáng sinh, lúc này đây cậu đang chỉnh sửa lại lần cuối cùng.

Xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì nhìn vào màn hình vi tính quá lâu, Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi một lát. Cậu dựa lưng vào ghế ngồi, ngắm nhìn người đang cuộn tròn trên ghế sofa, ôm một quyển "Nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc" mà say sưa ngủ.

Tiêu Chiến đứng dậy lấy trong tủ ra một cái chăn, đi đến bên sofa nhẹ nhàng đắp cho anh, không cẩn thận đụng vào quyển sách dày cộp nặng trịch kia làm nó rơi xuống đất. Tiêu Chiến quay người nhặt lên, lại không để ý người phía sau đã tỉnh, yên lặng đưa tay vòng lấy eo Tiêu Chiến, dùng sức kéo người vào lòng.

Tiêu Chiến cầm quyển sách, có chút bất đắc dĩ ngả vào ngực người kia, nghiêng mặt sang bên hỏi.

- Tỉnh rồi?

Nói xong lại buồn cười giơ giơ quyển sách trong tay lên, nói.

- Có hay không?

- Sách hay, thích hợp để đọc những lúc mất ngủ!

Nói xong xáp lại gần, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cười đắc ý.

- Ưm... Nhất Bác... Đây là... Phòng làm... Ưm...

Vương nhị thiếu gia da mặt dầy ôm lấy thỏ cưng của mình, không hôn đủ, quyết không buông tha.

- Sợ cái gì? Anh khóa cửa rồi!

Lúc này, điện thoại di động của Tiêu Chiến rất không thức thời reo lên.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm, người kia lại không chịu buông tay. Cậu không thể làm gì khác hơn là vừa tránh vừa lấy điện thoại di động từ túi áo ra. Điện thoại di động vừa tới tay, liền bị người cướp lấy ném ra xa dưới chân bàn, ấy vậy mà cái người đã quăng điện thoại đi còn không biết ngượng mồm nói.

- Hôn thì phải chuyên tâm a~

Nói xong rồi lại nhào tới.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trợn tròn mắt, vốn là không muốn để ý tới cái điện thoại kia, thế nhưng người gọi điện thoại lại cố chấp vô cùng, chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Tiêu Chiến đành phải tàn nhẫn, dùng sức cắn một cái.

Vương Nhất Bác che miệng, cảm thấy trong miệng có vị tanh ngọt.

- Á, thỏ hư! Em cắn thật à?

Tiêu Chiến thừa cơ chạy đi, nhặt điện thoại di động lên. Nhận điện thoại đồng thời còn không quên lườm cái người đang che miệng, oán thầm nói.

- Đáng đời!

Vương Nhất Bác che miệng, căm giận nhìn chằm chằm con thỏ kia nghe điện thoại.

Nhìn, nhìn đi, kia chính là một con thỏ hung dữ, đanh đá. Móng vuốt sắc bén, thế mà xoay phắt một cái liền biến thành một con thỏ thanh tao cao quý, hào hoa phong nhã đi bắt điện thoại.

Thỏ kia nghe điện thoại, mềm giọng nói.

- Anh Triệu?

Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên này, lập tức cau mày đứng lên, mặc kệ chăn rơi xuống đất, đi tới từ sau lưng ôm lấy eo Tiêu Chiến.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant