Chương 2: Chấp niệm của Lalisa Manoban

2K 273 41
                                    

*Huỳnh huỵch*

Tiếng bước chân vang vọng từ hành lang kéo dài một đường tựa như một làn khí lạnh ập đến đánh thẳng vào trong tim Jisoo rồi cứ quanh quẩn ở đấy như muốn cuốn lấy bóp nghẹt nó lại thay vì để nó tự nhiên mà đi theo nhịp đập vốn có.

Jisoo ôm ngực thở hổn hển, cô còn chưa hết kinh sợ với cảnh tượng trước mặt mà bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, trong đầu cô ngay lập tức nhảy ra một ý nghĩ tiếng bước chân đó có thể là tiếng bước chân của hung thủ.

Nhận ra âm thanh ngày càng nhỏ dần, Jisoo vội đỡ người đứng dậy, nếu còn chần chừ sợ sệt thì có thể sẽ để mất hung thủ, mặc dù nhìn xác chết trên trần nhà chính là kinh tởm đến ám ảnh người khác nhưng mà thời khắc hiện tại điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

May mắn trên người có mang theo súng nên Jisoo cũng đem lá gan mình phóng to thêm vài phần, cô tuy không phải cảnh sát thế nhưng người bình thường vẫn là có một lòng chính nghĩa muốn bắt được thủ phạm phải không.

Jisoo nhanh chân rời khỏi phòng họp đuổi theo nơi phát ra tiếng bước chân nặng nề vừa nãy, đi đến phía cuối dãy hành lang chính là cửa thoát hiểm. Jisoo dè chừng tay phải trượt đến trong đai quần cầm hờ lấy tay súng, tay trái đặt lên cửa chậm rãi đẩy mở ra.

Động tác này mất một lúc lâu mới khiến cho cửa mở toang ra hết, đằng sau cửa không có ai, Jisoo thở hắt ra một hơi, tay phải di chuyển khỏi thân súng. Cơ bản thiết kế của toà nhà này không có gì đặc biệt, bên phải hoàn hảo là hai cầu thang một lên một xuống như những toà nhà bình thường ngoài kia.

Theo như những gì Jisoo đoán thì hẳn là hung thủ không tự nhiên chọn đi lên cao làm gì, bất kì ai cũng vậy phải không, đương nhiên sau khi giết người phải tìm cách trốn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể rồi. Mà hiện tại lại chính là buổi tối, đèn đường còn muốn lập loè không rõ ràng, chỉ cần giết xong người trốn khỏi toà nhà này thì không thể nào bị người khác phát hiện được.

Nghĩ vậy, Jisoo hướng cầu thang dưới lầu đi, biết được mình không thể chậm trễ thêm giây phút nào, Jisoo phóng bước đại trực tiếp đi được vài bậc liền nhảy thẳng xuống hơi cong chân lại đem lực cân bằng trở về rồi tiếp tục lặp lại nhiều lần nữa.

Chẳng mấy chốc Jisoo đã thấy được bóng lưng của tên hung thủ, vừa lúc ở dưới từng trệt thấy hắn bước ra khỏi cửa sau của toà nhà, vì sao lại nói là hắn bởi vì từ xa nhìn đến thân người người này thật sự có điểm rất cao, hai vai thô kệch tương đối rộng mà cả người hắn khoác một bộ đồ từ trên xuống dưới toàn là màu đen. Trên tay không nhìn rõ có dính máu hay không bởi vì cách nhau khá xa nên Jisoo không để ý được, nhất là ánh sáng ở đây không được tốt lắm. Chỉ với những đặc điểm đó, Jisoo đoán người này là đàn ông.

Một buổi tối vắng người như vậy bỗng nhiên xuất hiện một người mặc đồ che kín từ đầu đến chân còn là cái dạng lén lén lút lút như thế còn chẳng phải là hung thủ sao, có ngu mới nhìn không ra.

Jisoo vội rút súng chĩa về phía hắn ta, thở lên vài hơi liền cho thanh quản hoạt động hết cỡ hét lớn

"ĐỨNG LẠI MAU, KHÔNG THÌ TÔI SẼ BẮN ANH ĐẤY!"

[Jensoo/Lichaeng] (END) Những Toa Tàu Định Mệnh - JisoovaXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ