Chương 29

4.9K 424 14
                                    

🌸🦁🐱🌸

Dù vẫn chưa phá tan đạo quan cuối cùng nhưng Tiêu Chiến vẫn chân chân thực thực bị Vương Nhất Bác lăn lộn cả đêm, một lần không đủ, lại một lần vẫn chưa đủ, vì thế một lần một lần lại tiếp một lần, đến cuối cùng trong cơ thể thật sự không còn vật gì nữa mới nhão nhão dính dính ôm y ngủ.

Một đêm này bị lăn lộn thành cái dạng gì không nhắc nữa, ngày thứ hai Tiêu Chiến ngủ thẳng đến canh giờ bình thường nên tỉnh vẫn chưa tỉnh, gối lên khuỷu tay Vương Nhất Bác ngủ say không dậy nổi.

Còn Vương Nhất Bác đã tỉnh nửa ngày, nằm bên cạnh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y, sợ đánh thức y nên không dám lộn xộn. Lông mi Tiêu Chiến vừa dài vừa cong chiếu ra bóng mờ dưới mi mắt tôn lên sự nhu tình đặc biệt trong căn phòng buổi sớm. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dung mạo y, trong lòng vui vẻ, thật sự nhịn không được liền rơi xuống một nụ hôn trên trán y.

Sau đó Tiêu Chiến rầm rì một tiếng khiến hắn hoảng sợ, cổ cứng giữa không trung động cũng không dám động, đợi Tiêu Chiến trở mình đưa lưng về phía hắn ngủ tiếp lần nữa, hắn mới híp mắt cười cười, giúp y đắp mền đàng hoàng sau đó tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Hắn còn chính sự quan trọng cần phải đi làm ngay lập tức.

--------

Không khí Đình Úy phủ hôm nay không đúng lắm, còn chưa tới cổng lớn thì Vương Nhất Bác đã cảm nhận được một trận hàn ý, xung quanh phủ đệ lạnh lẽo, thị vệ đeo đao đứng ngoài cửa khiến cửa phủ nghiêm nghiêm kín kín.

Thấy người đến là Vương Nhất Bác, thị vệ đứng đầu đến gần hắn chắp tay thi lễ, "Tham kiến Đoan Vương điện hạ."

Vương Nhất Bác nhìn cửa lớn đóng chặt kia, bất giác nhíu mày, "Ai lệnh cho các ngươi gác ở đây?"

"Khởi bẩm Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, không cho phép người của Đình Úy phủ ra ngoài liên lạc với người khác."

Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống, chẳng lẽ hoàng huynh tra ra được chứng cứ Tiêu đại nhân cấu kết với phản đảng rồi? Không đúng, huynh ấy sẽ không, theo tính cách của hoàng huynh, nếu đã tra ra được chứng cứ phạm tội thì sẽ diệt trừ mầm tai hoạ ngay, sẽ không chỉ giam lỏng.

"Biết rồi, mở cửa ra, bổn vương có việc muốn gặp Tiêu đại nhân."

Sắc mặt thị vệ kia khó xử, ôm quyền nói: "Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, bất kỳ kẻ nào... cũng không được gặp Tiêu đại nhân."

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, âm trầm hỏi: "Ngươi đây là đang cản ta?"

"Tiểu nhân phụng mệnh hành sự, thỉnh Vương gia thứ tội."

Xem ra lần này hoàng huynh thật sự quyết tâm, nếu hắn xông vào không chỉ khiến Tiêu đại nhân càng thêm khả nghi mà ngay cả hắn cũng không thể biện minh cho mình. Cân nhắc một lát, Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Đi nhưng cũng không phải thật sự đi, hắn dò xét một vòng quanh Đình Úy phủ, tuy là trọng binh canh gác nhưng cũng không phải không có chỗ đột phá, bức tường viện phía tây kia đủ cao, phía dưới không có sắp xếp nhân thủ, là một lối tốt.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủWhere stories live. Discover now