Chương 35

4.5K 391 63
                                    

🌸🦁🐱🌸

Đoan Vương phủ chưa từng quạnh quẽ như vậy.

Ngày thường các hạ nhân trò chuyện vui vẻ đột nhiên trở nên cẩn thận dè dặt, thấy Vương gia liền vội vàng hành lễ sau đó cúi đầu nhanh chóng rời đi, sợ nói một câu không hợp ý sẽ rước hoạ tới cho mình.

Không ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thê Ngô Các náo nhiệt nhất lúc trước đột nhiên trở thành nơi cấm kỵ trong Vương phủ, các cô cô gã sai vặt vẫn luôn hầu hạ Tiêu công tử đều bị điều đi nơi khác, chỉ còn lại hộ vệ trang bị hàn đao giữ cửa.

Tiêu công tử không ra khỏi gian phòng kia, Vương gia cũng không bước vào lại viện tử kia nữa.

Vương phủ giống như một tòa lao tù âm trầm giam giữ mỹ nhân mang trọng tội. Nhưng rốt cuộc y đã phạm sai cái gì? Ai dám nói, ai dám hỏi.

Một chiếc lá rơi, thu đến thế gian, gió lạnh thổi tới, vạn cây khô héo. Thời tiết càng ngày càng lạnh thêm, cây ngô đồng trong viện nhiễm sương thu, gió quét qua, lá cây khô vàng từ cành cây bay xuống rào rạt, phủ kín toàn bộ tiểu viện.

--------

Vĩnh Xuân Các.

Người thiếu niên thân thể cường kiện, tổn thương của Vương Nhất Bác khôi phục cũng coi như khá thuận lợi, đã qua nhiều ngày, ngoại trừ chữa trị vết thương ngoài, Tào thái y còn kê cho hắn rất nhiều phương thuốc bổ bên trong, dù miệng vết thương có thể bình phục nhưng tâm bệnh khó giảm. Lần này sao Vương gia bị thương xong lại mất tinh thần như vậy, hơn phân nửa là tích tụ lửa giận trong lòng thành bệnh.

Thay thuốc xong, Vương Nhất Bác ngồi bên bàn dài âm thầm uống trà, trà đắng vào họng, hắn khó chịu nhíu mày.

Tiếng bước chân cẩn thận truyền đến từ trong viện, sau khi đến gần lại do dự đứng ngoài cửa phòng. Vương Nhất Bác nuốt hết nước trà đắng chữa cháy, khẽ nói một câu: "Vào đi."

Nghe thấy Vương gia chủ động gọi đến, gia đinh kia mới nhút nhát sợ sệt đẩy cửa ra, khom lưng thấp thấp, cung kính kêu: "Vương gia."

"Hôm nay y thế nào?"

Vương Nhất Bác nói "Y" này dĩ nhiên là chỉ vị bị hắn nhốt lại kia, tên gia đinh này mỗi ngày đều sẽ đi thăm dò Tiêu Chiến bên kia sau đó sẽ trở về bẩm báo tình hình của Tiêu Chiến với hắn.

"Bẩm Vương gia, không thấy công tử có hành động dị thường gì... chỉ là..." Gia đinh run sợ trong lòng, lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy sắc mặt hắn coi như cũng bình thản, tiếp tục nói: "Bệnh tim của công tử dường như càng ngày càng nặng hơn, hôm nay cách cửa con mơ hồ nghe thấy y đang khẽ khóc nức nở..."

Gia đinh vốn đã hoảng sợ vô cùng, nhiều ngày qua Vương gia đều sai hắn ta đến Thê Ngô Các để tìm hiểu tình hình của công tử, không biết vì sao mỗi lần hắn ta trở về bẩm báo, chỉ cần đề cập đến bệnh tim của công tử thì Vương gia liền sẽ nổi trận lôi đình. Hôm nay còn đỡ, Vương gia không giống mấy hôm trước cứ đập phá đồ vật phát hỏa như vậy. Gia đinh liền tăng lớn lá gan, ừm à nói: "Vương gia, thật sự không gọi thái y đến nhìn công tử một chút sao..."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủKde žijí příběhy. Začni objevovat