Chương 37

4.6K 424 73
                                    

🌸🦁🐱🌸

Trời tối trăng mờ, lửa trại trên pháp trường kêu gào quỷ mị trong đêm, trọng phạm bị trói chặt tay chân kia không biết đã ăn bao nhiêu trượng, áo tù bị máu loãng nhiễm thấu, da thịt toàn thân rạn nứt, gân cốt đứt từng đoạn, hoàn toàn không còn tri giác.

Hắn vẫn chưa chết.

Trong điện cách pháp trường không xa, quốc vương mặc long bào vẻ mặt lạnh lùng uống một chén trà nhỏ, hoạn thần hầu hạ bên cạnh khom người rũ mắt, thị vệ vào điện sợ hãi quỳ xuống thông báo.

Toàn bộ trong điện đều là hàn ý.

"Hắn có chịu chọn không?"

Thị vệ bất an trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, vẫn là một chữ cũng không nói."

Một chữ cũng không nói, An Chi, ngươi thật sự không sợ chết như vậy sao?

Lúc này, một thị vệ khác từ ngoài điện vội vàng tiến vào, hoảng loạn quỳ lạy, "Báo —— Chử tướng quân xông vào ngoài cửa điện, khăng khăng muốn gặp Hoàng Thượng, chúng thần dùng toàn lực ngăn cản đã lâu nhưng..."

Hoàng Thượng để chung trà xuống, "Không cần cản, để ông ta vào đi."

"Vâng."

Án tử của Tiêu đại nhân do chính Hoàng Thượng thẩm tra xử lí, hai ngày này chưa lệnh Chử tướng quân tham gia, ông ấy lo lắng sợ liên lụy đến Vương Nhất Bác, kết quả lại thật sự xảy ra bất trắc. Tại sao tội danh mưu nghịch lại rơi xuống trên người hắn chứ?

Lúc này Vương Nhất Bác đang bị hành hình, đã ăn không biết bao nhiêu trượng hình, lúc nào cũng có thể khó giữ được tính mạng, Chử tướng quân không kiên nhẫn nhiều lời, thấy Hoàng Thượng liền không ngừng dập đầu kêu oan, cầu hắn ta tha cho Vương Nhất Bác một mạng.

Hoàng Thượng ngược lại cũng hy vọng hắn bị oan nhưng Vương Nhất Bác lại tự mình thú nhận không chút e dè, kêu hắn ta làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây? Mặc cho Chử tướng quân quỳ gối như thế nào, Hoàng Thượng vẫn không nói một lời.

Thân là đế vương, hắn ta đã đủ dung túng cho đệ đệ này rồi, hắn lại diễn kịch với hắn ta, thật ra đã giấu hắn ta không biết bao nhiêu chuyện rồi, lúc trước mặc dù phát hiện hắn giấu công phu nhưng vẫn mở một mắt nhắm một mắt không truy đến cùng, bây giờ ngay cả chuyện mưu phản cũng dám làm, vậy tuyệt đối không thể tha cho hắn được.

Chờ Hoàng Thượng mềm lòng sợ là không kịp, nếu lại đánh tiếp chỉ e mạng của Vương Nhất Bác thật sự giữ không nổi. Chử tướng quân hạ quyết tâm, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn: "Hoàng Thượng thật sự không chịu tha cho Đoan Vương một mạng sao?"

Hoàng Thượng mắt lạnh nhìn thẳng ông: "Chử tướng quân muốn thế nào?"

"Đoan Vương là huyết mạch duy nhất của Chử gia ta, cho dù hắn đến cùng có phạm sai lầm hay không thì hôm nay thần vẫn nhất định phải bảo vệ hắn."

"Cho dù có phạm sai lầm hay không? Lời này của Chử tướng quân chính là muốn bất chấp uy nghiêm của vương quyền ta à."

"Hoàng Thượng muốn hiểu thế nào cũng được, thần chỉ nói một câu, xin Hoàng Thượng thả người."

"Nếu trẫm không đồng ý thì sao?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủWhere stories live. Discover now