Chương 39

5K 427 54
                                    

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác không thể động đậy thân thể, chỉ đành phải quy quy củ củ nằm ở đó tùy Tiêu Chiến hôn. Đối phương hôn rất nhiệt tình, hắn lại giống như còn đang hôn mê, mắt mở to, môi như gỗ. Hắn phát ngốc rồi, người trước mắt này... Thật sự là Tiêu Chiến mà hắn biết sao? Dùng sức một chút, hắn cắn đau môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nức nở một tiếng liền buông hắn ra.

Sắc mặt Vương Nhất Bác mất tự nhiên đỏ lên, nhìn qua cũng không phải dáng vẻ vui mừng gì, "Ngươi làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay xoa xoa nơi bị hắn làm đau, sắc mặt thản nhiên không trách hắn, hoà hoãn một khắc lại cúi đầu muốn hôn tiếp.

Không thể hiểu nổi... Rốt cuộc ai cho y ăn thuốc mê gì, đầu óc hỏng rồi sao? Hay là lại có mưu đồ quỷ kế gì chờ hắn chui vào? Lòng Vương Nhất Bác bị y khuấy loạn thành một đoàn, không chịu tùy y nữa, khớp hàm đóng chặt không cho môi lưỡi y quấy nhiễu. Tiêu Chiến thật sự miễn cưỡng không được liền lưu luyến không rời buông hắn ra.

Trong mắt Vương Nhất Bác đầy cảnh giác, Tiêu Chiến thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi chua xót, nghĩ đến cũng buồn cười, lúc trước phàm là y chủ động một chút, Vương Nhất Bác đều sẽ hân hoan vui mừng, còn bây giờ......

"Vương Nhất Bác, ta chưa từng nghĩ muốn hại chàng."

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn y, "Ngươi đừng nói với ta, ngươi không hề biết chuyện phụ thân ngươi mưu nghịch."

Lúc từ chối hắn thân mật, Tiêu Chiến đã từng mỉa mai Vương Nhất Bác có kỹ thuật diễn thật tốt, mà nay đến xem, kỹ thuật diễn tốt thật sự phải là Tiêu Chiến mới đúng. Khi thì cố ý vô tình hỏi thăm hắn tin tức, hỏi án tử kia tra như thế nào rồi, Tiêu Chiến làm ra vẻ như là hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Tiêu Chiến đúng sự thật trả lời hắn: "Biết rõ."

Nghe được đáp án của y, Vương Nhất Bác càng chua xót, lại hỏi: "Như vậy, phụ thân ngươi vu oan cho ta, ngươi lại nói ngươi không muốn hại ta là muốn nói với ta, ngươi tình nguyện không màng an nguy của phụ thân ngươi sao?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, ổn định tâm thần một chút rồi nói với hắn: "Nếu ta nói phải, chàng có tin ta không?"

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?"

Tất cả những chuyện xảy ra này ngay cả chính Tiêu Chiến cũng trở tay không kịp, không có thời gian cho y nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, bây giờ đã đến bước này, mọi người đều bình an khoẻ mạnh, là kỳ tích. Nhưng kỳ tích này cũng không phải do trời cao rũ lòng thương y mà do Vương Nhất Bác dùng mạng để đổi.

"Chàng muốn thế nào mới chịu tin ta?"

Quả thật, đối với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến là trung hay là gian, muốn hại hắn hay không muốn hại hắn, đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là trong lòng y có hắn hay không. "Ngươi nói những điều này chẳng bằng nói một chút xem ngươi cùng nữ tử họ Giang kia là chuyện thế nào."

"Ta không có tư tình với cô ấy."

"Ta tận mắt nhìn thấy ngươi với cô ta có cử chỉ thân mật, ngươi lại nói không có tư tình?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủWhere stories live. Discover now