#16. Tokyo

1.1K 134 10
                                    


1.

Santa đứng giữa trạm tàu điện ngầm, tay ôm chặt cái túi như sợ nó bay đi mất. Cậu vừa từ Nagoya đến Tokyo với lý do là học tập, mẹ cậu tin tưởng giao cậu cho một tên thành phố nào đấy. Cậu đứng đây từ sáng cho đến gần trưa người kia mới xuất hiện

Người trước mặt thấp hơn cậu một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp. Santa định khen một từ đáng yêu thì bị lời nói của anh chặn lại

" Còn nhìn nữa tôi đấm cậu đấy "

Người đẹp nhưng nói năng chẳng dịu dàng gì hết

Santa phụng phịu đi theo anh, chân ngắn mà đi nhanh ghê. Cậu theo anh về nhà, chân vừa chạm cửa bụng cậu cũng kêu lên. Santa đỏ mặt, nói đúng hơn là cậu xấu hổ đó

Anh ném cho cậu ánh mắt, nhanh chóng làm cho cả hai hai tô mì nóng hổi nghi ngút khói. Santa lễ phép mời anh dùng bữa, sự khách sáo lúc đầu vì cái đói mà biến mất

" Cậu tên gì? " Anh hỏi, tay cầm điếu thuốc

" Uno Santa. Mẹ em bảo hút thuốc không tốt đâu "

Santa cướp điếu thuốc trong tay Rikimaru làm anh ngơ ngác. Vốn muốn đi sang đòi lại, anh vô tình vấp phải chân bàn khiến cả hai ngã xuống, ánh mắt chạm nhau, tim Santa chợt hẫng một nhịp

Santa cẩn thận đỡ anh đứng dậy, mặt cậu bây giờ đã đỏ tới tai, đỏ đến lợi hại. Rikimaru thì khác, anh trông bình tĩnh, không chút gì là xấu hổ cả, mà cũng không có gì lạ cả hai đều là con trai thì ngại cái gì

Mì cũng ăn xong, Santa tạm biệt cầm cái túi to của mình chạy vội lên lầu

2.

Rikimaru rít một hơi phả vào không trung làn khói trắng, trên bàn còn lăn lóc vài lon bia. Thời tiết buổi sáng lành lạnh, sương sớm đọng ở mái nhà, bên ngoài tiếng xe, tiếng người dần xuất hiện, không gian yên tĩnh liền biến mất

Santa đầu tóc chỉnh chu bước xuống cầu thang. Cậu mặc áo sơ mi quần tây nhưng đủ để tôn lên vẻ đẹp của cậu. Gương mặt góc cạnh của Santa có thể đủ để hàng ngàn thiếu nữ điêu đứng, đương nhiên Rikimaru không phải thiếu nữ

Anh vùi tắt điếu thuốc, dọn vội mấy lon bia, nhanh chóng đi lấy chiếc moto trước khi Santa lại bắt đầu càm ràm. Cậu ngày hôm qua vẫn là một đứa ngốc từ dưới quê lên thành phố, được nửa ngày thì trở thành bà mẹ thích càm ràm

Rikimaru đưa Santa tới trường đại học, đợi đến khi bóng cậu biến mất trong đám đông anh mới rời đi

3.

Santa nhìn đồng hồ lại nhìn con đường tấp nập xe. Cậu đứng đây được mấy tiếng rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện, Santa mất kiên nhẫn muốn đi bộ về nhà

" Cậu đợi ai à? "

Amu - người bạn cậu hôm nay đã làm quen, gã có gương mặt đẹp, giọng nói ấm áp, nói chung là vô cùng tuyệt đó

Santa nghe xong câu hỏi, gật đầu.

Lúc này, tiếng xe moto vang lên inh ỏi, Rikimaru từ phía xa xuất hiện. Santa chào tạm biệt Amu rồi ngoan ngoãn để anh đưa về, ở trên xe vẫn luôn miệng nhắc nhở anh

Anh thầm nghĩ, cậu nhóc này quá phiền phức rồi

Rikimaru bĩu môi, bước vào trong nhà rồi mà tiếng của Santa cứ vang vang trong đầu, không kiềm được dùng tay bịt miệng cậu lại. Santa kêu mấy tiếng rồi cũng im bặt

" A, con mẹ nó "

Anh bất ngờ la lên, gương mặt hiện rõ biểu cảm đau đớn, bàn tay hiện rõ dấu răng của cậu. Santa cắn anh!

Santa đắc ý làm mặt quỷ với anh, cậu chạy đi mất hút để lại anh với niềm đau không thể tả

4.

Tiếng thở dốc vang lên đều đặn trong phòng, Rikimaru thở hắt, anh nhìn dòng dịch trắng trong tay vẻ mặt thoả mãn. Anh vươn tay tắt chiếc video đang chiếu trên màn hình, dùng khăn giấy lau qua tay, vô tình chạm mắt nhìn ra cửa, suýt chút là ngã xuống ghế

" Cậu, cậu ở đó từ lúc nào thế? "

Santa dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh, cậu đẩy cửa đi vào trong, tay ôm con gấu bông

" Lâu rồi, mà anh đang làm gì thế? "

Rikimaru thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may là Santa không biết cái gì gọi là tình dục. Anh xua tay bảo chẳng có gì, khéo léo đuổi cậu ra khỏi phòng. Anh toang đóng cửa thì chợt nhớ

" Tên nhóc hồi chiều là ai vậy "

" Là Amu, cậu ấy là bạn em "

Rikimaru gật gật đầu, anh đóng cửa, thả người lên chiếc giường êm ái

5.

Santa ngáp một cái, đêm qua cậu mãi nghĩ về giọng của Rikimaru mà quên cả việc ngủ sớm, kết quả là tới gần sáng mới có thể ngủ. Cậu bước xuống cầu thang trong bộ đồng phục chỉnh tề, anh đã ở bên ngoài đợi từ lâu

Rikimaru hôm nay có chút ngại, đêm qua anh cũng không thể ngủ vì mãi nghỉ đến việc Santa nhìn thấy việc đó, anh chỉ đành ép mình thức sớm, giả vờ như không có chuyện gì

Santa ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, cậu chạy nhanh vào trường. Rikimaru yên tâm chạy đi mất

Cậu ở trong lớp nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ về Rikimaru, cậu đột nhiên muốn biết anh làm gì, hằng ngày đều thấy anh chở cậu đi học sau đó biến mất dạng, cũng chẳng nghe anh nói gì về công việc của anh cả

" Cậu quen Chikada hả? "

Amu hỏi cậu, đáp lại là cái gật đầu từ Santa

" Cậu có biết anh ấy làm nghề gì không "

" Anh ấy phục vụ ở quán cà phê gần trường mình ấy "

Santa ngạc nhiên, cậu còn nghĩ anh làm gì đó mờ ám hơn cơ, trông anh đáng sợ thế mà. Cậu nghĩ rồi lại lắc đầu, đuổi Amu về chỗ, bản thân cũng bắt đầu nghiêm túc học hành.

• Santa × Rikimaru • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ