#30. Sleep.

951 70 1
                                    

Summary:

Chikada Rikimaru luôn thấy đau khổ trước cái chết của bạn trai mình, Uno Zando. Dần dần việc đó trở thành nổi ám ảnh khiến anh không thể ngủ ngon. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy một người có khuôn mặt giống hệt người bạn trai đã chết của mình, nhưng không ngờ người đó lại là...

Một câu chuyện dài giữa chàng trai mãi sống với quá khứ đau thương và một chàng trai tựa như thiên thần cứu rỗi người kia.

1.

"Sau khi xong nhiệm vụ, chúng ta đi du lịch nhé Riki?".

"Chết tiệt, quả bom được kích hoạt rồi!".

"A, làm sao đây, Riki, Riki, anh xin lỗi, xin lỗi em...".

Tiếng nổ vang trời đổ ập xuống cơ thể Rikimaru, anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hiện đầy sự sợ hãi. Anh ngồi trên giường ôm lấy nơi ngực trái đang đau thắt từng cơn, bất chợt ở khoé mắt chảy xuống dòng nước ấm nóng.

Dù đã hai năm từ sau sự việc kinh khủng kia xảy ra, cướp mất người mà anh yêu nhất, anh đã bao lâu rồi chưa được ngủ ngon nhỉ? Một tuần, hai tuần? Hay thậm chí là trong hai năm nay, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ theo đúng nghĩa. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh anh mãi, khoảng khắc điện thoại người kia vụt tắt, hình ảnh toà nhà phát nổ luôn ở trong đầu anh, từng giây tra tấn anh, từng lúc ăn mòn con người anh.

Anh đã rời khỏi cái thành phố Tokyo phồn hoa nhưng đầy đau khổ ấy để quay về Hyogo sinh sống. Nghị lực sống đối với anh từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì cả, anh có thể sống đến bây giờ chỉ vì người ấy, người con trai mà anh yêu, người yêu anh đến hơi thở cuối cùng.

Rikimaru lau đi hàng nước mắt trên mặt, anh mang đôi dép lê rồi khoác cái áo dày lên người. Ban công ở tầng hai vào ban đêm có thể nhìn thấy được một góc của trời đêm. Anh rít một điếu thuốc, đôi mắt mông lung nhìn vào trời đêm không trăng cũng chẳng có sao.

2.

Hai năm trước,

Một ngày đầu thu đánh tan sự nóng bức của mùa hè bằng một cơn gió se se lạnh. Làn gió kéo theo mùi hương tươi mát của thiên nhiên, không vồn vã, mùa thu nhẹ nhàng lướt qua những tán lá ngả vàng. Rikimaru vứt bịch rác lớn đã nhận của mẹ từ lúc sáng cùng với mấy lời cằn nhằn của bà. Anh kéo lại vạt áo khoác che đi cơ thể nhỏ nhắn, kéo cao khăn quàng cổ, bước chân hướng tới quán ăn cách đó hai con phố.

[I see those tears in your eyes,

I feel so helpless inside,

Oh Love, there's no need to hide,

Just let me love you

when your heart is tired].

Anh ngân nga bài hát, cảnh vật ở nơi đây từ lâu đã khắc sâu vào não anh. Con đường buổi sớm không ít người, ai cũng có công việc, có niềm vui riêng, chẳng mấy ai để ý đến nhau.

Lời cuối cùng của bài hát vừa dứt, anh dừng lại trước cửa một quán ăn nhỏ ở ven đường. Quán được trang trí khá là cổ kính, hai bên cửa treo những ngọn đèn lồng cũ kỹ lắc lư trong gió, ánh nến chập chờn phảng phất mùi của cây cỏ.

• Santa × Rikimaru • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ