#17. Tokyo

970 133 3
                                    


1.

Santa lật qua lật lại cuốn sách, đeo một cặp kính dày cộm. Cậu đến đây được mấy tháng rồi, thoáng chốc đã qua nhanh tới như vậy, chỉ hai tuần nữa là cậu bắt đầu kỳ thi của mình

Santa đến đây lâu như vậy tình cảm với Rikimaru cũng được vun đắp khá nhiều. Anh và cậu hoà thuận hơn, Santa không hay càm ràm về tật xấu của anh nữa, Rikimaru đối xử với cậu cũng dịu dàng nhiều hơn

" Chưa ngủ à? "

Rikimaru cầm một cốc cà phê đứng trước phòng cậu, nhỏ giọng hỏi. Anh vốn là muốn đi xem cậu đã ngủ chưa nhưng thấy đèn còn sáng nên nói chuyện với cậu

Santa lắc đầu, cậu bảo anh vào phòng ngồi. Bản thân đóng cuốn sách đang đọc dở, cậu quên đi việc học cùng anh trò chuyện đến tận khuya. Cậu đã hiểu anh hơn một chút

Rikimaru lúc nhỏ sống cơ cực, lớn lên vẫn không khá hơn là mấy, lúc trước bị bắt nạt nên mới hình thành con người của anh bây giờ. Anh còn có mẹ và em gái, và luôn là niềm tự hào đối với họ. Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình làm đủ, trong mắt mẹ và em gái anh tốt thế nào thì trong mắt anh xấu thế đấy

" Cậu nên ngủ sớm đi "

Anh xoa đầu cậu rồi rời đi. Santa nhìn bóng anh biến mất, đưa tay chạm vào chỗ anh vừa xoa, bất giác mỉm cười

2.

Rikimaru gõ tay lên bàn, anh cầm hai tấm vé trên tay tỏ vẻ lưỡng lự. Chuyện là hôm nay anh vô tình được tặng hai tấm vé đi thủy cung, chính là vô tình đấy. Anh không có bạn gái, nên muốn rủ Santa đi cùng mình, vừa giúp cậu giải toả căng thẳng trước kỳ thi vừa để anh thổ lộ tình cảm, à không là bồi dưỡng tình cảm

Anh lấy hết dũng khí đi tới phòng bếp, nơi cậu đang đứng, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói được câu hoàn chỉnh

" Hôm nay là chủ nhật, cậu rảnh không? "

" Có chứ " Santa tắt bếp, cậu mỉm cười quay lại nhìn anh

" Có thể đi chơi với tôi k- "

" Có thể "

Santa cầm tấm vé trên tay anh, từ sáng anh đã cầm hai tấm vé này rồi ngồi trầm mặc cả buổi, đứng lên lại ngồi xuống. Cậu cũng không ngốc tới nỗi không nhận ra đâu

Rikimaru mở cờ trong bụng, anh cắn đầu ngón tay, lần đầu tiên Santa nhìn thấy biểu cảm này, tai anh đã đỏ lên hết rồi

Anh rời khỏi bếp đi lên phòng chuẩn bị đi hẹn hò, không không, là đi chơi với em trai

3.

Thủy cung đông người qua lại, Rikimaru nắm chặt tay cậu sợ cậu bị lạc. Santa cũng bám dính lấy anh không rời

Đứng trước cảnh đại dương trước mắt, Santa trở nên vui vẻ hơn, cậu như đứa trẻ chạy khắp nơi, ánh mắt như phát sáng. Rikimaru đứng một bên, nuông chiều nhìn theo cậu

Santa kể cho anh nghe về từng loài thủy sinh ở nơi đây, nhưng anh lại nghe không hiểu, chỉ ngơ ngơ mà gật đầu theo

" Chúng ta có thể ăn kem không anh "

• Santa × Rikimaru • Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon