Chương 52

495 35 8
                                    

Trong đêm đen, gió lạnh không ngừng gào thét, lá khô bay tán loạn, không khí lạnh ngưng kết một tầng sương mỏng trên mặt đất, dưới ánh trăng mờ ảo càng trở nên rét lạnh.

Trên đỉnh núi cao cao, giữa những hòn đá to nhỏ gập ghềnh, có một ấu thú nhỏ đang run rẩy bò.

Tiểu Đản híp mắt lại, đón gió lạnh, cố di động tứ chi, muốn tìm một góc có thể giúp nó né tránh gió lạnh.

Móng vuốt nó cong cong cố bám vào một góc đá, phần bụng lạnh lẽo ghé vào trên mặt đá, trước mặt nó lại xuất hiện một hòn đá to hơn.

Đôi mắt một bên đen một bên vàng của tiểu Đản hiện lên chút mỏi mệt, nó run run đôi môi, phát ra một tiếng kêu mỏng manh, gió lạnh đang mang đi hết nhiệt độ không nhiều lắm trên người nó.

( ;A; khổ thân em quá.... A a a, ghét tên Duy Tạp Tư máu lạnh!!!!!)

Thú trảo cứng rắn cào ra mấy vết sước trắng nhỏ trên mặt đá, tiểu Đản nhảy vọt lên hòn đá to trước mắt, nhưng lúc này, hòn đá dưới chân nó lại lung lay một chút.

Tiếng rắc thanh thuý vang lên trong đêm đen yên tĩnh, hòn đá dưới chân tiểu Đản vỡ vụn, hoàn toàn không có kinh nghiệm leo núi, tiểu Đản bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể lăn theo hòn đá vụn xuống dưới chân núi.

Vảy bạc rất nhanh mọc ra bao kín lấy toàn bộ cơ thể của tiểu Đản, nó cúi gập người lại, tứ chi che ở trước người, theo bản năng bảo vệ hai bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là đầu và bụng.

Một vật thể xanh lam đột nhiên xuất hiện, vòng quanh bụng của tiểu Đản. Là một đầu đuôi thô to. Tiểu Đản đang hoảng sợ vô cùng, vì vậy nó vươn móng vuốt nhỏ bé, bám chặt vào chiếc đuôi xanh am đang quấn quanh người mình này.

Trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh rất từ tính, là tiếng cười của một dị thú trưởng thảnh.

Tiểu đản mở đôi mắt xinh đẹp có hai sắc màu của mình ra, khẩn trương nhìn về phía phát ra âm thanh.

Có lẽ vì Duy Tạp Tư đã để lại trong đầu tiểu Đản một ấn tượng quá thô bạo, cho nên khi nhìn thấy người cứu mình là một dị thú vô cùng cao to, tiểu Đản theo bản năng nơm nớp lo sợ.

Khải Địch Nhĩ có vẻ bị đôi mắt ngập nước đáng thương của tiểu Đản chọc cười, y ngồi xổm ở cạnh vách đá, khoé môi cong lên, thản nhiên nở nụ cười.

Sau khi đặt ấu thú nhỏ này lên mặt đá bằng phẳng, Khải Địch Nhĩ cúi thấp người, chậm rãi bắt đầu nghiên cứu ấu thú nhỏ hỗn huyết khiến y thấy hứng thú này.

Đầu đuôi nhỏ dài của y thỉnh thoảng lại trêu đùa ấu thú nhỏ kia một chút. Từ lần trước khi Ôn Phong sinh dị thú này ra, đây là lần thứ hai Khải Địch Nhĩ nhìn thấy ấu thú kỳ lạ này.

Ấu thú này, hoàn toàn khác so với những ấu thú bình thường, từ thời gian nó được sinh ra, cho đến đôi mắt có hai màu này.

Bình thường, khi dị thú lợi dụng giống loài khác đến sinh sản hậu đại cho mình, ấu thú nhỏ sinh ra đều giống hệt cha mình. Thế nhưng ấu thú này, không chỉ có một nửa màu sắc của mắt giống Duy Tạp Tư, mà ngay cả kỹ năng cũng quá chênh lệch, chẳng lẽ là do đã dung nhập thêm một nửa đặc điểm cơ thể của sinh vật kia?

[re-up] Mê Thất Tùng Lâm - oQuất TửoWhere stories live. Discover now