Chương 7

9.6K 657 18
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Ly_xciv

Hà Nhan không tình nguyện.

Chung Quyền nói: "Cậu cũng không có bệnh, sợ cái gì.”

Hà Nhan thở dài, sau đó đồng ý.

Ở bệnh viện hết một buổi trưa, cuối cùng bác sĩ hẹn bọn họ ba ngày sau tới lấy kết quả.

Chung Quyền muốn đưa Hà Nhan trở về nhà, nhưng Hà Nhan lại nói không được, cậu còn muốn đón bé con về.

Chung Quyền đồng ý, đem người đưa đến nhà giữ trẻ.

Sau khi khám bệnh xong đã lập tức có kết quả, chỉ là Chung Quyền nhắc nhở bệnh viện, không cần lập tức thông báo.

Bởi vì Thái tử gia không muốn cho Hà Nhan biết cậu bị bệnh.

Biết bản thân bị tâm thần phân liệt, cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Hắn nhìn hai tờ kết quả kiểm tra, kết luận Hà Nhan xác thật là có vấn đề, cậu xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, nhưng trước mắt không có xảy ra tình huống tự mình hại mình.

Mà hắn, thế nhưng cũng có vấn đề.

Bác sĩ chuyên môn đem trọng điểm đánh dấu lại, y nói ký ức của Chung Quyền có dấu vết bị xóa bỏ.

Nói chính xác hơn là, hắn đã bị  thôi miên.

Chung Quyền sau khi đọc xong kết quả thì muốn gọi một cuộc điện thoại, chỉ là vừa lúc cửa sổ xe bị gõ vang lên, Hà Nhan ở bên ngoài ôm một đứa bé mặc áo khoác thỏ con đang khom lưng nhìn hắn, dùng tay ý bảo hắn đem cửa sổ xe kéo xuống.

Chung Quyền thu hồi di động, đem cửa sổ xe kéo xuống, Hà Nhan nhìn hắn nói: “Nhà tôi cách nơi này không xa lắm, hơn nữa tôi còn muốn đi chợ mua thức ăn, anh đi về trước được không.”

Chung Quyền nhìn cậu ôm hài tử, em bé đã một tuổi cũng không còn nhỏ, mới ôm một hồi, trên trán cậu liền xuất hiện một tầng mồ hôi.

Nghĩ đến Hà Nhan mới trải qua kỳ phát tình không lâu, thân thể suy yếu, tinh thần còn có vấn đề, thật là làm người ta lo lắng.

Chung Quyền nói: “Lên xe, tôi đưa cậu đi.”

Hà Nhan nói: “Thật sự không cần đâu.”

Vừa dứt lời, Chung Quyền liền mở cửa xuống xe, nghĩ nghĩ, sau đó đem áo khoác cởi ra ném vào trong xe, cuốn lên tay áo sơmi.

Hà Nhan nhìn một loạt động tác của hắn, sửng sốt một hồi.

Chung Quyền nới lỏng cà vạt, vươn tay: “Nhóc con này, tôi ôm giúp cậu.”

Hà Nhan ôm chặt hài tử, cảnh giác lui ra phía sau một bước.

Chung Quyền trừng lớn đôi mắt: “Làm cái gì, cậu sợ tôi bắt cóc trẻ em sao. Tôi chỉ là cảm kích cậu hôm nay đã giúp đỡ tôi, hơn nữa không phải eo cậu không được khỏe sao, đau đến trán đều đổ mồ hôi còn bướng.”

Hà Nhan ngượng ngùng: “Hả, là như vậy sao, nhưng mà làm sao anh biết được eo tôi không tốt.”

Chung Quyền duỗi tay ôm lấy bé thỏ con, chính mình cũng không thể hiểu được.

[ABO/HOÀN] Tình Yêu Ảo TưởngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora