give it back

612 72 4
                                    

"đừng hát bài đó, megumi."

tại sao vậy ạ ?

câu hỏi ngơ ngác của em, vặn ngược lại satoru khi người không cho phép em tiếp tục đến phần điệp khúc mà em đã cố gắng luyện mấy hôm nay.

megumi mới tìm được một bài hát. tựa give it back, nghệ sĩ co shu nie. lời ca tiếng nhật lẫn thêm tiếng anh, và cả giọng hát đầy nội lực của cô nàng, khiến em ấn tượng từ lần nghe đầu tiên. em đã gửi cho người nghe thử rồi, cả hai cùng thích, nên em nghĩ, "à, hay là tập hát rồi gửi cho thầy ấy đi." em không phải là người hát hay như ca sĩ, nhưng lại hay hát. đúng hơn là chỉ hát cho một mình satoru nghe khi rảnh rỗi. bởi vì người từng một lần nũng nịu ôm lấy em từ đằng sau, nói thích em hát lắm, mỗi lần được nghe là người có cảm giác được sống lại vậy. không quên chèn câu "mà quan trọng là thích em." ở cuối cùng nữa.

gì thế không biết. nếu người thích nghe em hát đến vậy, sao lại cản em. và chẳng phải chính người cũng nói thích bài này hay sao. em hỏi, người không đáp, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lớn lên đỉnh đầu, xoa rối bù mấy sợi tóc tơ mềm. megumi đành mặc kệ, em cũng quen rồi, quen cái tính khùng điên hay đổi ý của người. mà, trong một khoảnh khắc em lại thấy sự yếu mềm phảng phất qua đôi mắt xanh ngọc kia. đến cả cặp kính đen cũng chẳng giấu được.

em thấy gojo satoru đang đau lòng. nhưng em không rõ nguyên do. 

- thầy đang buồn à ?
- sao em lại hỏi thế.

vì em cảm nhận được. nói cho nghe này, em thương người là thế, chú ý cảm xúc của nhau hơn một chút cũng có sao. megumi chính là cái kiểu người bên ngoài không quan tâm bên trong suy nghĩ đủ điều, tinh tế thầm lặng lo lắng cho đối phương như vậy đó. ở cùng em cũng gần mười năm rồi, người cũng phải quen dần đi chứ.

megumi không gặng hỏi thêm làm gì. chỉ dành một cái áp tay lên má, một cái ánh mắt dịu dàng thay cho lời hỏi han an ủi, đều cho satoru hết. con cáo tuyết dụi đầu vào lòng bàn tay nhỏ, tóc tai loà xoà làm em nhột muốn chết. người lạnh thật đấy, hơn cả em nữa. cáo tuyết ở ngoài lâu sẽ lạnh, thôi thì nghỉ ngơi một chút sưởi ấm, người nhé.

- vì thầy thấy bài đó buồn quá thôi. để dành khi khác đi.

chỉ vậy thôi. không có lý do gì đặc biệt. megumi gật gù nom cũng hiểu chuyện. em bảo, người cúi xuống một chút đi, thế thì em mới với tới để mà ôm người được chứ. tay em cũng đã dang sẵn rồi. và giống như là chực chờ mỗi câu đó của em, nghe vừa dứt liền sà vào lòng em ngay. người ôm em thật chặt, rất lâu.

"oh, to see without my eyes,
the first time that you kissed me."

em hát, vì người nói thích nghe. nhảy số não chọn tạm một bài ngẫu nhiên hiện lên trong đầu vậy. cái này là [mystery of love].

còn khi khác là khi nào nhỉ. để em giữ giọng, để lên nốt cao nữa.

là hôm nay.

sau sự kiện shibuya, giới chú thuật sư tả tơi đến phát hoảng. và chúng, lấy mọi tội danh có thể nghĩ ra đổ hết lên đầu gojo satoru.

nguyên nhân gây ra toàn bộ sự kiện là do gojo satoru.

thiệt hại về người là do gojo satoru.

thiệt hại về của là do gojo satoru.

chú thuật sư mạnh nhất đương thời, sẽ chịu án tử vào ngày hôm nay. mà, satoru lại chọn em, làm người hành quyết. người nói, là để xem khả năng mở lãnh địa của em, và cũng muốn nhìn thấy em lần cuối nữa. lũ cao tầng chờ mãi có thế, chỉ cần gojo satoru chết thì thế nào cũng được. chúng chấp thuận không điều kiện.

em bảo này, người có nghĩ em dám làm điều đó không.

lãnh địa cũng đã mở rồi, người tấm tắc khen em giỏi, em biết khai triển năng lực này nọ. nhưng đây đâu phải là lúc để khen, người sắp chết đấy, bởi chính fushiguro megumi này. được chết dưới tay người mình thương có thể xem là tâm nguyện của satoru đi, nên em phải làm. dù em nào muốn đâu người ơi.

vô hạ hạn không bật, thuật thức phản chuyển không dùng. chỉ có một gojo satoru đang hấp hối vì một vết thương to ở bụng. em ôm người vào lòng, thật sát để cố gắng níu lại cái hơi ấm lạnh lẫn lộn quen thuộc khi còn có thể.

- tại sao vậy, satoru.

em hỏi, người không đáp, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lớn lên đỉnh đầu, xoa rối bù mấy sợi tóc tơ mềm. có lẽ, câu trả lời của người khó hiểu quá chăng, nên không muốn nói cho em nghe làm gì. tay em đầy máu đỏ từ chính người em thương. em không ngại đâu, bẩn một chút thì có sao. em cũng không muốn khóc, thế thì xấu lắm.

- megumi. khi khác đây nè, hát.. đi em.

không chần chừ, em cất ngay tiếng hát. satoru mãn nguyện cười cười, ngâm lời ca lí nhí hát theo em ở trong cổ họng. đôi mắt của người mệt mỏi, nặng nề khép dần.

"please give it, back."

chính là đoạn điệp khúc em đã luyện từ lâu rồi. nhưng nó không hay, chữ cũng không nghe ra chữ nữa. vì em đang khóc, và khóc rất nhiều. miệng em nếm được vị nước mắt mặn chát, một vài rơi trên gương mặt của người. tim em quặn từng hồi, đến cả việc hít thở bình thường cũng thấy đau. cổ họng em rát, mắt em cay. em chẳng thể hát theo tông nhạc nữa, nó cứ lên rồi lại xuống, giọng em run lạc hẳn đi.

gojo satoru chết rồi. nguyên nhân mất máu quá nhiều.

em cố gắng kết thúc bài hát với hàng nước mắt chảy đều không thể kiểm soát được. cố gắng hát thật nhiều cho dù người chẳng còn nghe thấy gì.

và em đã gào lên. ngắn thôi nhưng xé lòng.

trả lại đi. trả lại cho megumi ngày tháng được ở bên người. trả lại cho em, người duy nhất em thương. 

- ít nhất cũng phải nghe em hát hết bài chứ.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ