paper cranes

439 52 2
                                    

người ta nói, gấp đủ một nghìn con hạc giấy, bạn sẽ được ước một điều. bất cứ thứ gì.

vậy megumi có thể ước cho anh ra khỏi cái hộp đó được không nhỉ.

satoru thấy em, ngồi bên bệ cửa sổ ngân nga một câu hát. gió đông thổi một luồng sương buốt, lăn tăn trên gò má ửng hồng của em, tinh nghịch trêu đùa mái tóc xanh đen thay cho phần anh. thấy em, qua góc nhìn hạn hẹp phủ đầy góc tối tăm từ bên trong ngục môn cương. màu mắt của anh vốn chẳng thể rực rỡ như mặt biển ươm nắng được nữa, lại loé lên một tia bừng sáng từ trong tâm can khi em đưa đôi mắt lục bảo, gửi gắm lên bầu trời sâu xa. megumi thấy anh, qua khoảng trời xanh thẳm. nắng nhẹ ban sớm lập loè qua rèm cửa sổ, chiếu rọi vào viên ngọc lục bảo, lấp lánh màu buồn, phảng phất màu hy vọng.

và thấy em, ngồi bên cạnh bàn, mò mẫm học cách gấp hạc giấy. em không giỏi việc thủ công, lại càng không đủ giỏi để có thể làm được gì thêm cho anh, ngoài việc tin vào tin đồn [một nghìn con hạc] phong phanh. megumi cẩn thận gấp từng nếp giấy vuông mỏng tang, chăm chú bẻ từng góc độ sao cho thật đẹp. đôi tay em từ tốn, mà cũng vụng về không kém. đôi lúc lỡ làm rách một góc giấy, hoặc rách hẳn làm đôi. bao công sức được đáp trả khi con hạc đầu tiên thành hình. dù nó méo mất phần cánh, lõm phần thân, nhưng em vui lắm. cuối cùng cũng có chút động lực nhỏ nhoi, gom góp để trông chờ ngày anh quay về.

con hạc số 0, khởi đầu cho ngày tháng kiên trì xếp giấy của em.

con hạc tiếp theo, em lấy tay che đi như thể sợ có ai nhìn thấy mình đang làm gì, trong căn phòng chỉ có một người. em viết nắn nót lên mẩu giấy một câu ca vu vơ.

satoru không thể thấy được em viết gì, chỉ loáng thoáng nghe được em vừa viết vừa đọc từng chữ một. megumi luôn đáng yêu như vậy đấy, ngốc nghếch lộ hẳn ra cả bí mật chưa kịp giấu đi. em viết xong, rồi bắt đầu gấp. megumi học nhanh lắm, con hạc thành hình nhanh như mấy cái chớp mắt.

mỗi ngày đều đặn, em chọn giấc chiều tối để ngồi cạnh anh gấp hạc. làm nhiều sẽ quen, việc này chẳng thể làm khó megumi được nữa. em cứ xếp giấy, anh cứ nhìn trong thầm lặng, dõi theo tâm tình của em gửi gắm từ rất gần, mà lại rất xa.

megumi hay tâm sự với anh trong lúc gấp hạc, một vài câu vẩn vơ về hoa anh đào mùa xuân đẹp lắm, và cả tiếng mọi người rộn ràng chuẩn bị đón chào năm mới. em nói, muốn được cùng anh đi hội chợ nhộn nhịp, em sẽ mua cho satoru kẹo táo, kẹo bông gòn, bánh  cá hoặc kem, rồi cùng nhau vớt cá vàng. tự khoá lại viễn cảnh mộng mơ của em bằng cái hôn nhẹ nhàng lên chiếc hộp vô tri vô giác, dưới khung trời nổ pháo hoa đầy đủ màu sắc.

- mừng năm mới, satoru. mau về với em nhé.

con hạc số 1, "này em ơi, thôi đừng buồn. anh sẽ lại gặp em sớm thôi."

đã qua hai tháng, kể từ khi em có thói quen mới kia. mùa xuân không còn cái ôm lạnh tê tái của gió trời, chỉ có nàng xuân tươi đẹp gửi cho em câu chào ấm áp. dù có là mùa nào, thì nguyền hồn vẫn còn đó thôi. nhiệm vụ giao tới cho em nhiều đến phát sốt. mặc cho có mệt đến lả người, megumi cũng không thể không dành vài phút để xếp giấy, gọn gàng thả nó vào lọ thủy tinh thật to ở góc bàn. gửi cho anh câu chúc ngủ ngon, rồi trìu mến tặng anh nụ hôn ngọt ngào cuối ngày.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ