i used to hear a simple song

553 53 2
                                    

giả sử như cuộc đời ta là bản nhạc. thì của gojo satoru là nhạt nhẽo nhất.

thanh âm có duy nhất một điệu lặp đi lặp lại, quay cuồng một đoạn, rồi lại tĩnh lặng nốt nhạc trầm. thay vì thời thơ ấu chập chững cùng mấy giai điệu tươi vui, trưởng thành hơn với những nốt cao nốt thấp, đối với satoru chỉ có tờ giấy lỗ chỗ. kí ức khi còn bé thơ, anh nào nhớ đâu. gương mặt của người nuôi nấng satoru đến tận cái tuổi tự lập cũng lờ mờ trong tâm trí anh. sau tuổi mười tám, satoru chỉ nhớ mình sống đơn độc trong khu trọ nhỏ. dĩ nhiên, người nhàm chán như anh thì có bạn bè thế nào được. mọi lời đánh giá về satoru tiêu cực là chủ yếu, tích cực là dành cho vẻ điển trai, hết rồi.

bởi vì bản nhạc của anh đơn điệu, cho là quá sức tưởng tượng luôn đấy, khiến satoru quên mất cả cái nghề nghuệch ngoạc lên trang giấy. gọn hơn là hoạ sĩ tự do. anh vẽ phác rất nhiều trong quyển sổ cũ mèm vẫn luôn nằm gọn trong cặp sách. và kiếm tiền bằng những tấm bưu thiếp tự tay trang trí, hay là vẽ bảng hiệu cho cửa hàng ven đường.

kể lể vậy thôi, satoru sống mãi thế này chán lắm. chàng hoạ sĩ ngồi trên lan can, ngay sát dòng sông êm ả chảy đều. anh không có ý định tự sát đâu, một chút cũng không. mà thời tiết luân đôn khó chịu lắm người ơi, cơn mưa nhẹ hạt thôi cũng đủ cản tầm nhìn, còn bị bẩn áo. người ta tranh thủ về nhà cho mau, không thì dùng đến ô, còn satoru tự để mình dầm mưa. hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà khác gì đứa trẻ con. cây kẹo bông gòn trên tay vì mưa đã sớm tan, còn đúng mỗi mẩu nhỏ lủng lẳng dính lại trên que giấy. anh mặc kệ ông trời, kẹp que kẹo bông giữa ngón tay, lúi húi tì đầu ngòi bút chì nhọn, vẽ một bức tranh thật nhanh.

với mười lăm phút, anh phác hoạ một người nào đó, không có tên, không biết tuổi, chưa thấy qua bao giờ. chỉ biết nhìn người trên tờ giấy cuối cùng của quyển sổ, mang đến một giai điệu nhẹ nhàng. giống như là, trong tiềm thức satoru, anh luôn mong mỏi sẽ có ai đó đến, thêm vài giai điệu mới mẻ cho bản nhạc ngang tàng điếc tai này. xem như là, bức hoạ cuối cùng của satoru đi. anh nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, chấm vài điểm xanh lục sẫm. tưởng chừng như vô hồn, mà chứa chan. mái tóc ngắn vẫn chưa lên màu, xem là nam hay là nữ thì đều mang nét dịu dàng như nhau. nhìn xem, ánh mắt anh trao cho bức hoạ vô tình ấy có khác gì người anh thương. trong cái màu xanh trời bập bùng, áng lên cái thương yêu, cái mong chờ, và cả cái mãn nguyện nữa. có lẽ đối với người khác nó chẳng là gì. nhưng với anh, là nàng thơ, hoặc chàng thơ xinh đẹp nhất.

satoru cười, nụ cười chân thành hiếm hoi. có chăng là ảo giác, anh lại nghe thấy cái bản nhạc mang tên "gojo satoru" ù ù trong tai. bỗng, hạt mưa chẳng còn rơi thẳng xuống đỉnh đầu nữa. là một chiếc ô màu xám. anh xoay đầu, muốn xem thử là ai đã tốt bụng với anh quá vậy. và cũng chính lúc đó, satoru nghe thấy tiếng nhạc đứt đoạn. đôi mắt em, xanh lục khác gì trên bản vẽ. nhìn em xem, cũng khiến người ta rung động bởi vẻ đẹp tinh tế. em xuất hiện bất chợt, ngắt ngang cơn mưa nặng trĩu, ngắt ngang bản nhạc đơn điệu của satoru.

- này, đừng có tự tử đấy. tôi mua cho anh cây kẹo bông khác được chứ ?

thời tiết luân đôn khó chịu lắm người ơi.
nhờ vậy, mà anh mới gặp được em.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ