Chương 18: Chịu đựng cho tôi (H)

10.5K 211 16
                                    

Lâm Ấm không dám không nghe, dùng đầu lưỡi quấy láy côn thịt hắn, hai tay xoa bóp hai viên tinh hoàn.

Cô cảm thấy mình đã nắm giữ được kỹ xảo, chỉ cần nhanh chóng làm hắn bắn ra.

Hà Trạch Thành nhìn thấu tâm tư của cô, giống như một thợ săn cao cao tại thượng, nhìn nô lệ thần phục ở dưới chân mình, cảm giác thỏa mãn trong lòng thế nào không cần nói cũng biết.

Cô cần phải ngoan như vậy, cần thiết ngoan như vậy!

Nghĩ đến vừa rồi cô còn dám lén đi đến phòng tắm, hắn liền nhịn không được muốn bộc phát tức giận!

Hà Trạch Thành đột nhiên túm lấy tóc cô, hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất trong cổ họng, Lâm Ấm thiếu chút nữa trợn trắng mắt, cảm giác hít thở không thông bắt đầu nảy lên, không để cho cô có cơ hội thở dốc.

Cũng không biết đã đưa đẩy bao nhiêu lần, có khả năng là mấy chục cái, cũng có khả năng là mấy trăm cái, cuối cùng hắn cũng bắn trong cổ họng cô, thở dài một tiếng, bàn tay to nắm chặt lấy bên vú phì nhiêu.

Dòng sữa bên trong trực tiếp phun ra tung toé, vú sưng to được phóng thích, hạ thân Lâm Ấm liền mềm mại đến chết lặng một trận.

Tinh dịch từng chút được cô nuốt xuống, Hà Trạch Thành buông tóc cô ra, "Quỳ xuống cho tôi!"

"Vâng chủ nhân..." Lâm Ấm vừa mở miệng nói liền thấy đau, thanh âm khàn khàn ngay đến cả bản thân cô cũng cảm thấy đáng sợ.

Cô dẩu mông quỳ gối xuống mặt đất, Hà Trạch Thành bẻ hai chân cô ra, quỳ gối vào giữa, vỗ vỗ vào cái mông đã bị mình đánh sưng, vô cùng thoả mãn.

Côn thịt kia ở tiểu huyệt của cô cọ cọ, rất nhanh lại đứng thẳng lên, không nói hai lời liên đâm vào.

"A!" Lâm Ấm mở to hai mắt thét chói tai, "Chủ nhân... Chủ nhân! Quả nho... Quả nho vẫn còn trong tao huyệt của nô lệ!"

Quả nho kia bị côn thịt của hắn cố chấp chen vào trong bụng, dị vật xâm nhập làm cô cảm thấy khó chịu.

"Câm miệng!" Hắn không chút nào thương tiếc lên tiếng, "Lão tử thao em thì chịu đựng cho tôi! Tôi không quản quả nho của em ở đâu! Chỉ cần côn thịt của tôi dựng thẳng thì em phải để tôi thao! Nhớ kỹ không!"

"Bang!" Một tiếng, nước mắt cô bắt đầu chảy loạn xuống.

Đau...

"Biết... Đã biết, nô lệ đã biết...!"

Phía sau truyền đến tiếng đâm bạch bạch bạch, đâm đến đầu cô có chút phát ngốc.

Côn thịt lớn kia đâm thảng vào tử cung cô, vốn có chút cảm giác trướng đau lại như có như không một chút sảng khoái.

"A ân... Chủ nhân đau! Bụng nô lệ thật trướng... Chủ nhân nhẹ chút... Ân a... Ha thật trướng..."

Tường đợt kiều suyễn của Lâm Ấm kính thích tính dục của hắn, giống như một chiếc môtơ không biết mệt mỏi, muốn đâm thủng bụng cô, đâm thủng tử cung cô.

Hắn túm tóc cô, thở hổn hển hỏi, "Tao vú trướng sao? Hửm?"

"Trướng... Trướng! Tao vú rất trướng! Cầu xin chủ nhân hút giúp nô lệ đi! Cầu xin chủ nhân..."

Hai bên vú trướng sữa như muốn nứt ra, bị hắn va chạm, hai bên núm vú không ngừng nhỏ nước.

"Em bóp cho tôi xem!" Hà Trạch Thành hưng phấn nhìn chằm chằm hai bên vú đong đưa qua lại, bầu vú no đủ làm người ta muốn hung hăng cắn một ngụm.

"Ân... Vâng chủ nhân."

Lâm Ấm vươn một bàn tay, tay của cô đã không nắm nổi vú phì nhiêu của mình, dùng sức bóp một cái, sữa bên trong lập tức bắn ra.

"A ân!" Cái loại kích thích không có cách nào nói nổi trực tiếp làm cô sảng tới rồi.

Hà Trạch Thành cắn răng, đánh lên hai bên vua phì nhiêu kia.

"Tao hóa! Tao hóa! Đồ đê tiện! Không sinh con cũng lưu sữa! Tao hoá! Hửm? Em chu mông lên chính là để tôi thao! Vú dựng lên chính là để cho tôi hút!"

"A chủ nhân... Không cần đánh nô lệ a..."
Cô đau, trong cảm giác đau lại mang theo cảm giác sung sướng, loại si mê này khiên cô không có cách nào kiềm chế.

"Nô lệ là... Là đồ đê tiện a, ân là tao hóa! Nô lệ sinh... Ra chính là để chủ nhân làm, thao chết nô lệ đi chủ nhân!... Ha a thao chết..."

Hà Trạch Thành lộ ra nụ cười dữ tợn, "Như em mong muốn! Thao chết em cái đồ đê tiện! Thao chết em!"

Hắn thẳng thắn sống lưng, đôi tay nảy sinh độc ác nhéo mông cô, tiếng bạch bạch bạch quanh quẩn trong phòng tắm trống vắng, một bên quất đánh, một bên không ngừng mắng.

Lâm Ấm kẹp chặt tiểu huyệt, nghẹn ngào rên rỉ trong cổ họng, đầu gối đã bị trầy da, cô sắp không quỳ được nữa rồi.

Không biết qua bao lâu, hắn ở trong cơ thể cô bắn một lần.

Nhưng mà được thả lỏng như nguyện cũng không có, hắn lại lần nữa dừng lại ngạnh thẳng côn thịt tiếp tục đâm vào hoa huyệt cô!

Lâm Ấm đã không còn sức lực, khóc thút thít xin tha, "Chủ nhân buông tha nô lệ đi... Nô lệ... Mệt mỏi quá a, người tha nô lệ đi!"

Mau buông tha cô a, cô thật sự không còn sức lực!

Hà Trạch Thành cười lạnh, "Vừa rồi không phải còn ồn ào muốn tôi thao chết em sao? Em có bản lĩnh làm sai chuyện, thì phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả! Đêm nay cho dù có đem em thao chết ở chỗ này, cũng đừng nghĩ có thể để tôi buông tha em!"

Nửa người trước của Lâm Ấm đã nằm xuống mặt đất, vú bị đè trên mặt đất lạnh lẽo, vô lực rên rỉ xin tha, "Thật xin lỗi... Ân a! Nô lệ sai rồi! Nô lệ thật sự sai rồi!... Ha nô lệ lần sau không dám... Không dám a..."

Ai tới cứu cô, cô thật sự sắp bị thao chết rồi!

Ai mau tới cứu cô!

Editor: sacnu

《Cao H_1Vs1》Một giọt cũng không được sótWhere stories live. Discover now