Ngoại truyện (1): Ngày quen biết cô.

7.3K 160 13
                                    


Mặt trời tháng tám hơi nghiêng về phía tây thật nóng nực, nhiệt độ theo lực gió thổi vào làn da mang theo cảm nóng rát vô cùng. 

Gió thổi làm mái tóc dài đen nhánh bay tán loạn, thổi rối loạn cây ngô đồng trên đỉnh đầu, lá cây rung động sàn sạt.

Cảnh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện làm hắn ngây ngẩn cả người. 

Từ điện thoại nhìn lên, cô đã chạy qua phía đường lớn đối diện, đang đứng ở cổng trường nói chuyện với người bên cạnh, nói cái gì đó bộ dáng rất vui vẻ. 

Đó là một khuôn mặt nhỏ hồn nhiên vô ưu vô lự, nụ cười trên mặt càng tươi, ý cười càng nồng đậm, cặp mắt kia cũng càng vũ mị.

Tùy tiện vén tóc ra phía sau mang tai mỉm cười khoe hàm răng trắng tinh về phía người đối diện, giống như trời sinh khoé miệng đã luôn mỉm cười, nụ cười kia khiến đôi mắt của hắn hoảng hốt. 

Môi mỏng của hắn cũng bất giác hiện lên một nụ cười hiếm có, nét ôn nhu trong ánh mắt làm ý cười càng thêm nồng đậm, bị cô cảm nhiễm, hắn nắm chặt điện thoại trong tay, đặt ở bên người, chuyên tâm nhìn cô chằm chằm. 

Không lâu sau, cô đi cùng người bên cạnh vào trong trường.

Hà Trạch Thành trong lòng lộp bộp một chút, cơ hồ không chút do dự nhấc chân đi theo qua.

Nhanh chóng đi qua đường lớn.

Tiếp cận cô, nhưng không dám đến quá gần. 

Chỉ có thể làm bộ một người đi qua đường, làm như không có việc gì đi theo phía sau cô. 

Đại khái là quá chuyên tâm nói chuyện với người bên cạnh cũng không nhìn lại, hoặc là căn bản không hề chú ý đến hắn.  

Một trận gió nữa lại xẹt qua, “Bá” một tiếng, thư thông báo trúng tuyển trong tay cô rơi xuống, xẹt trên mặt đất, bay tới chỗ hắn. 

Hai tay đặt song song bên người bất giác nắm chặt, còn chưa kịp ngồi xuống nhặt, cô đã nhanh hơn một bước ngồi xuống trước. 

Cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi xổm trước mặt hắn, chân hắn bất giác run rẩy một chút, bổng nhiên một cái ý niệm cũng dần dần hiện lên. 

A, giống như đem cô ấn dưới thân mà thao cô.

Cái ý tưởng này làm chính bản thân hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy cô sau khi nhặt lại đồ, nhanh chóng chạy về phía sau , cùng một nữ sinh khác sánh vai, lại lần nữa đi về phía trước. 

Không có liếc nhìn hắn một cái.

Hắn đột nhiên muốn cho cô nhìn hắn một chút, nhìn cô nở mộ nụ cười hào phóng, hắn biết nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, nói không chừng cô sẽ bị bản thân mình thu hút.

Lại nhấc chân đuổi kịp đến, nhìn chằm chằm bóng dáng cô, hận không thể cháy thành một lỗ thủng, so với cái nóng mùa hè càng nóng hơn. 

Nhìn hắn, mau quay đầu nhìn hắn a!

Hắn đã chuẩn bị tốt có thể mỉm cười bất kỳ lúc nào, đi nghênh đón gương mặt nhỏ làm hắn say mê. 

Thẳng đến khi đi đến chỗ báo danh, cô cũng không quay đầu nhìn hắn một lần. 

Nhìn thấy trên giấy báo viết khoa mũ thuật, trong lòng hắn chợt bùng lên hưng phấn. 

Hắn chạy tới, khẩn trương đứng phía sau cô, đi theo cô cùng xếp hàng, khoảng cách quá mức gần, hoặc là nói hắn cố ý đứng gần cô như vậy.

Hắn có thể ngửi được mùi hương trên người cô, một cỗ hương vị  nước giặt chuyên chúc với cô, còn có mùi gội trên mái tóc dài. 

Thơm quá, thật mềm, thật muốn ôm cô vào trong ngực. 

Càng muốn đem cô ấn trên mặt đất mà thao!

Hormone thanh xuân trong hắn rất nhiều, đáng xấu hổ hơn là hạ thân hắn còn có phản ứng, trướng lên làm hắn có chút đau, nhưng vẫn muốn liều mạng tới gần cô.

Thật muốn huỷ hoại cô.

Hắn nỗ lực duy trì khoảng cách dưới chân, không để cô cảm nhận được, bằng không cô nhất định sẽ bị cô doạ chạy.

Dọa chạy?

Vậy trực tiếp bắt giam cô lại thì như thế nào?

Không chờ hắn suy nghĩ quá nhiều, cô điền xong bảng báo danh liền cầm đồ đi, chỉ còn lại một mình hắn đứng ở trước chỗ báo danh. 

“A bạn học, tôi nhớ hình như cậu đã báo danh rồi đi?" Giáo viên trước mặt lấy tay đẩy đẩy cái kính hỏi hắn. 

Gương mặt này của hắn khó tránh khỏi khiến người khác chú ý. 

Hà Trạch Thành không trả lời, nhanh chóng lấy tờ phiếu thông tin cô vừa điền, nhìn kỹ chữ viết xinh đẹp bên trên.  

Lâm Ấm.

Nguyên lai tên của cô là Lâm Ấm!

Chỉ là biết được tên của cô lại có thể làm hắn mừng như điên.

Hắn lại càng muốn sở hữu cô!

Đại khái là trải qua sự chờ đợi không ngừng của hắn, hoặc là do duyên phận, hắn lại được phân chia vào cùng một lớp với cô. 

Trong nháy mắt nhìn thấy cô kia, đại não của hắn lại lần nữa nảy ra một ý niệm. 

Nhất định là vận mệnh, duyên phận! Mới có thể để bọn họ sắp xếp vào cùng một lớp. 

Đúng vậy, đây là duyên phận, vận mệnh chú định!

Cô nhất định sẽ ở bên hắn, nhất định, đã có thể sắp xếp vào cùng một lớp, là trời cao đã an bài, chẳng lẽ còn sợ không có cách nào ở bên nhau sao?

Nụ cười của cô vẫn cứ chọc người khác say mê, ngồi trong một góc nói chuyện cùng bạn học. 

Muốn để cô ngậm miệng, đừng để cô cười, sẽ bị người khác nhìn thấy, không thể cười!

Nắm chặt tay, móng tay đã cắm vào da thịt, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. 

Đừng cười a.

Đừng cười với người khác!

Muốn chiếm đoạt lấy cô, muốn thao cô, ấn cô trên mặt đất mà thao để cô ngậm miệng lại. 

Muốn nghe tiếng khóc của cô, tiếng xin tha, tiếng cô cầu xin hắn thao cô.

Giống như, thật sự muốn như vậy!

Nỗi bạo ngược trong lòng ẩn trầm lại lần nữa dần dần điên cuồng nảy mầm. 

Editor: sacnu

《Cao H_1Vs1》Một giọt cũng không được sótWhere stories live. Discover now