Chương 31: Ai sẽ thích?

6.1K 140 18
                                    

Trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Ấm toàn là mồ hôi, hay tay nắm chặt lấy tấm khăn trải giường đã bị mồ hôi tẩm ướt, cánh tay nổi lên gân xanh. 

Hắn lại lần nữa cầm lấy một cái chân khác của cô, dần dần dùng sức. 

“Không cần…” Lâm Ấm khàn giọng kêu lớn, đau đớn khiến cho cô không có sức lực phản kháng, đau đớn thấu xương xuyên tim làm nước mắt của cô chảy xuống ròng ròng. 

Hà Trạch Thành mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nắm chặt, thu lực, dùng sức, ác độc dùng sức, lại dùng lực, nghiến chặt răng giống như muốn nuốt cô vào trong bụng. 

“Không cần!”

Cô khàn cả giọng kêu to, đầu tóc ướt dầm dề xoã lung tung trên trán, đôi mắt cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. 

Muốn cầu hắn, cầu xin hắn! Cô sai rồi! Cô cũng không dám nữa!

Cầu xin hắn!

' ca '

Trái tim đập mạnh một cái, không có dư thừa động tác, lưu loát ném một cái chân của cô xuống, Lâm Ấm cũng không còn âm thanh nào nữa. 

Cô bị đến ngất đi rồi.

——

Khi cô tỉnh lại một lần nữa, cổ cô, cả chân tay toàn bộ đều bị trói lại bằng dây xích sắt, buộc vào đầu giường, cử động nhỏ cũng khó khăn. 

Nhưng cái mà cô quan tâm không phải cái này, cô chỉ muốn xem xem cái chân của mình có thật sự còn bình thường hay không?

Lâm Ấm muốn động thử chân, không có cảm giác. 

Trong nháy mắt, nước mắt tràn mi mà ra.

Chân của cô, thật sự bị chặt đứt! Bị hắn dùng tay bẻ gãy!

Cô không có chân, đi không đươc cả đời sẽ phải ở lại chỗ này, không biết ngày đêm, cả đời chỉ có thể làm nô lệ của hắn. 

Tiếng bước chân lại gần, Lâm Ấm trợn to đôi mắt ướt dầm dề nhìn lại, chỉ thấy hai tay hắn cầm túi đứng ở đó, gương mặt kia còn mang theo phẫn nộ, bạo ngược, làm cô sợ hãi tới cực điểm.

"Tỉnh rồi, vậy bắt đầu trừng phạt.” Hắn từng bước một đi tới, vươn một ngón tay, từ cái trán của cô đi tới trước ngực, khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi. 

“Dù sao ngủ với một người chết cũng không có cái gì thú vị."

Chỉ khi cô tỉnh mới có ý tứ, bị hắn thao dưới thân, trong miệng nói xin tha, lấy lòng hắn, làm hắn vui vẻ, hắn mới có thể không chết được ý nghĩ muốn giết chết cô. 

Lâm Ấm nức nở nước mắt không ngừng chảy ra bên ngoài.

"Tôi biết sai rồi… Nô lệ thật sự sai rồi, nô lệ cũng không dám nữa chạy…”

“Hư.” Hắn ngón tay đặt lên môi coi, đôi măt nheo lại, “Những lời này, chờ khi tôi thao em nói cũng không muộn.”

Cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng gì.

Cô khẩn cầu, xin tha, nhưng mà hắn sẽ không vì thế mà bỏ qua cho mình. 

Tất cả những hành động của cô bây giờ đối với hắn mà nói chỉ làm tăng thêm thú tính mà thao cô thôi. 

Hắn còn có chuyện gì mà hắn làm không được!

Nhìn chằm chằm biểu tình run rẩy của cô cô, Hà Trạch Thành một bên cởi bỏ quần áo của mình, làm trò trước mặt cô, giống như một hình phạt trước khi chết.

Côn thịt cao cao thẳng đứng chĩa thẳng vào mặt cô, “Liếm.”

Không có bất kỳ nghi vấn gì, ra lệnh cho cô làm tất cả mọi hành động.

Lâm Ấm biết bản thân mình không trốn được, chuyện nên đến vẫn sẽ đến.

Cô há mồm chuẩn bị ngậm lấy, hắn bỗng nhiên lùi lại một bước, một cái tát trực tiếp tát thẳng vào mặt cô. 

“Quy củ đâu! Đi ra ngoài mấy giờ, quy củ đều quên hết phải không!”

Âm thanh bạo nộ như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô, hắn rất tức giận, vô cùng tức giận. 

Đau, nóng rát đau.

Nhưng mà vô dụng, cô không phản kháng được, đối mặt với nam nhân này, cô chỉ có sự sợ hãi. 

Lâm Ấm cắn môi dưới, khàn khàn tiếng khóc đáp lại hắn, "Vâng chủ nhân.”

Cây côn thịt kia lại lần nữa đưa đến miệng cô, Lâm Ấm há to miệng ngậm lấy quy đầu. 

Tay cô không thể động đậy, chỉ có thể dùng phần đầu nhấc lên hạ xuống, chỉ tiếc loại hầu hạ này cô làm không được bao lâu, Hà Trạch Thành liền tiến thêm một bước, túm lấy tóc cô, hung hăng mà thọc mà cổ họng cô. 

“Oẹ…” Lâm Ấm chỉ có thể liều mạng há to miệng.

Không thể đụng vào, không thể để răng dụng vào đó! Tuyệt đối không thể đụng vào!

Nàng ở dưới thân hắn bị đùa bỡn, tuy rằng chân đã chặt đứt, nhưng mà hắn vẫn không cảm thấy thoả mãn với bất kỳ cái gì.

Nếu như bây giờ cho cô lại một cơ hội, cô vẫn sẽ dứt khoát lựa chọn rời khỏi hắn. 

Vì cái gì phải rời khỏi hắn! Hắn rõ ràng yêu cô như vậy! Yêu như vậy, như muốn khảm cô vào trong xương cốt. 

Nàng không cảm nhận được sao? Dựa vào cái gì mà cô phải rời khỏi hắn!

Cả đời này cô đều phải ở bên hắn, cả đời đều phải ở dưới thân hắn chờ thao, chỗ nào cũng không thể đi. 

“Đồ đê tiện, tao hóa, cho em chạy! Em chạy lại cho tôi thử xem, có bản lĩnh chạy thử xem! Hửm? Còn dám không!"

Đôi mắt hắn như nổi cơn điên đâm lộng họng cô, hận không thể đem toàn bộ côn thịt nhét vào trong cổ họng của cô. 

“Chạy! Chạy! Vì sai em lại muốn chạy! Em chạy lại cho tôi, có tin tôi sẽ đâm chết em hay không”

Hà Trạch Thành cắn răng, càng đâm càng sâu, càng ngày càng sâu, hận không thể lộng chết cô ngay lập tức. 

Lâm Ấm đã bị đâm đến thở không nổi, dần dần muốn trợn trắng mắt.

Cô vì cái gì muốn chạy hắn không hiểu sao?

Ai sẽ thích ở chỗ này làm nô lệ dướu háng hắn bị hắn tra tấn sống không bằng chết.

Ai sẽ thích!

Editor: sacnu

《Cao H_1Vs1》Một giọt cũng không được sótWhere stories live. Discover now