Chương 26: Chạy trốn

6.5K 160 10
                                    


Bị hắn thao trong bao lâu cô đã không còn nhớ được, ngay cả bản thân mình cho dù đã tính sẽ ngất đi, cũng sẽ bị hắn thao tỉnh.

Ngay khi cô thật sự cho rằng mình sẽ chết ở trên giường, hắn lại ở trong tử cung cô bắn sâu một phát cũng dùng lại trận hoan ái này.

Hà Trạch Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi đến không chịu nổi của Lâm Ấm, lau đi mồ hôi trên trán, túm lấy tóc khiến cô phải ngẳng đầu lên. 

“Hôm nay phải đến trường học thêm một giáo trình đơn giản trước khi nghỉ hè, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi quay lại, thứ ở trong bụng nhớ kẹp chặt cho tôi, biết chưa?"

Cô suy yếu vô lực đáp ứng.

Hà Trạch Thành buông cô ra, rút côn thịt ra ngoài, tiểu huyệt gắt gao kẹp lại, hắn vừa lòng vỗ vỗ cái bụng cô. 

Bị thao một buổi tối, cô cơ hồ đã ném đi nửa cái mạng. 

He hé đôi mắt vô lực, nhìn thấy hắn từ trong phòng tắm đi ra, vào trong phòng để thay quần áo. 

Khi hắn ra ngoài thì đã quần áo chỉnh tề, áo phông trắng cùng áo sơ mi màu xám kết hợp với chiếc quần ống rộng đem hết thảy sự biến thái giấu dưới lớp quần áo sạch sẽ. 

Hắn đi đến bên người cô, nhéo một bên vú, cúi người xuống hung hăng hút một ngụm.

Lâm Ấm bị thao đến toàn thân mệt mỏi không rên rỉ nổi một từ. 

“Chờ tôi trở về, nếu dám để rơi ra một giọt, đêm nay cũng đừng mong ngủ, biết không?”

Hắn tựa như một con sói hoang thú tính cường đại, ỷ vào dục vọng bùng nổ vô hạn, gắt gao đem cô ăn ngay dưới thân. 

“Nô… Nô lệ đã biết.” Cô không còn sức lực đáp lại.

Hà Trạch Thành vỗ vỗ vú cô, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Lâm Ấm nhắm lại đôi mắt đã mỏi mệt, nghe được tiếng bước chân xuống lầu của hắn, mở cửa, đóng cửa, rồi biến mất.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Năm phút…

Mười phút đi qua.

Cô mở to con ngươi thanh triệt, nắm lấy cái vòng trên cổ mình, trực tiếp mở ra.

Được giải thoát trong nháy mắt, cô cảm nhận được sự thoải mái chưa bao giờ có. 

Lâm Ấm kẹp chặt miệng huyệt, không còn thời gian tẩy rửa cơ thể mình, cô chỉ có thể bắt ép bản thân không cho nó chảy ra. 

Ở trong phòng quần áo tìm được một cái áo rộng thùng thình cùng một cái quần miễn cưỡng có thể mặc vào, dùng thắt lưng thít chặt eo lại, bảo đảm quần sẽ không bị rơi xuống. 

Cô kéo khoá lên trên cùng, hai chân run rẩy, tận lực bước nhanh xuống lầu. 

Đi đến trước cửa lớn, cô ấn đôi tay không ngừng run rẩy, ghé sát lên mắt mèo nhìn thoáng qua, xác nhận bên ngoài hoàn toàn không có người. 

Cửa lớn được kéo vào bên trong, nhẹ nhàng mở ra.  

Lâm Ấm đem kẹo cao su trên khoá cửa đặt vào trong túi, đi ra ngoài đóng cửa lại, không nói hai lời liền chạy tới cửa thông đạo chống cháy chạy xuống lầu. 

Cô ra ngoài rồi!

Cô rốt cuộc ra ngoài rồi!

Trước giờ chưa bào giờ tự do với hưng phấn lại làm cô cảm thấy sung sướng và thoả mãn như vậy. 

Trái tim đập loạn không ngừng cũng đang cảnh cáo tất cả sự lo lắng này!

Lâm Ấm nắm chặt kẹo cao su túi, liều mạng chạy xuống dưới lầu. 

Đây là lần đầu tiên khi hắn ra ngoài cô đã đặt lên cửa, có thể thấy hắn không quan tâm tới cửa. 

Đáng tiếc lần đó cũng phải nhận một cái giá lớn , vì tránh được một kiếp, chỉ có thể lợi dụng thủ thuật che mắt nói tự mình kẹp vỡ quả nho, hắn không có hoài nghi cô, lại hung hăng ấn cô trên mặt đất mà thao. 

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị thao, cơ thể của cô bắt đầu run rẩy sợ hãi. 

Miệng huyệt vì thả lỏng mà chảy ra tinh dịch dính nhớp, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Nhưng mà tưởng tượng đến khi bắt ngốc ở trong căn phòng vĩnh vô ngăn tẫn bị thao, những khó chịu này thì là cái gì!

Bên ngoài ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi vào, ánh sáng chói mắt làm cô cảm thấy không khoẻ, hô hấp không khí bên ngoài phảng phất vẫn bình tĩnh như vậy. 

Lâm Ấm đội mũ lên, ánh mắt cảnh giác đánh giá mọi thứ bên ngoài. 

Tìm kiếm tới tiểu khu xuất khẩu, cô gấp không chờ nổi mà chạy ra ngoài.

Nhưng trong nháy mắt lại mê mang. 

Bây giờ cô nên đi về đâu?

A về nhà!

Đúng! Về nhà!

Đối mặt với con đường xa lạ trước mặt, Lâm Ấm cảm thấy không biết phải làm sao. 

Cô không có điện thoại, không có tiền, không có bất kỳ thiết bị thông tin gì cả.

Bỗng nhiên nghĩ lại, Hà Trạch Thành nếu biết tình hình gia đình của cô, vậy khẳng định cũng biết nhà cô ở đâu!

Cô vẫn luôn ở ký túc xá sống một mình, mỗi năm cũng không gặp ba mẹ lấy một lần, nếu bây giờ cô trở về, tương đương với việc chui đầu vào lưới. 

Vậy cô nên đi đâu bây giờ, hiện tại cô có thể đi đâu? Ai có thể cứu được cô?

Lâm Ấm sợ hãi nhìn mọi thứ trước mặt, cô run rẩy hai chân, cảm thấy bản thân mình giống như không còn thuộc về thế giới này. 

Biết không thể ở mãi chỗ này, Lâm Ấm nhanh chóng chạy về một hướng, chặn một người qua đường. 

“Xin chào!… Cho tôi hỏi một chút, Cục Cảnh Sát ở đâu vậy." Lâm Ấm run rẩy hỏi một câu. 

Khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt che kín sự sợ hãi, kinh hãi đến mức đôi mắt giống như hạnh đào, sợ hãi giống như có thể bị người ăn đến nơi. 

Người qua đường kia sửng sốt, chỉ chỉ phía sau, "Cách nơi này khá gần, phía sau con đường này là đến."

“Cảm…… cảm ơn!”

Lâm Ấm nắm chặt mũ, nhanh chạy tới đó.

Người qua đường kia cúi đầu, nhìn thấy cái chân nhỏ trơn bóng của cô, ngay cả giày cũng không đi. 

Editor: sacnu

《Cao H_1Vs1》Một giọt cũng không được sótWhere stories live. Discover now