Chương1: Búp bê sứ cô cũng thích.

299 8 2
                                    

"Bốp"

1xấp tiền đập mạnh vào mặt cô, theo đó là giọng nói lạnh lùng phát ra

"Phí phục vụ hôm nay của cô, uống thuốc tránh thai vào, con của tôi thứ đĩ điếm như cô không đủ tư cách mang thai"

Nói rồi anh quay lưng rời khỏi phòng không nhìn cô lấy 1lần.

Cầm xấp tiền dày trên tay, cô cười thê lương. Là như này sao? Thứ đĩ điếm, là cô sao?

Cô và anh kết hôn được hơn 1năm, bên ngoài vốn dĩ chẳng ai biết, anh trong mắt họ vẫn là 1người đàn ông độc thân hoàng kim, con rùa vàng.

2năm trước gia đình anh tài chính bị gặp khủng hoảng nặng, cô nhờ bố mẹ giúp nhưng rồi vì bác Nguỵ không muốn nhận vì bác biết công ty bản thân khó giữ.

Bác Nguỵ và bố cô vốn trước kia cùng là đồng học bố cô cũng không muốn nhìn ông ấy trắng tay.

Cuối cùng liền thành sự giúp đỡ của gia đình cô lại là gả cô cho anh để củng cố công ty nhà cô.

Bố mẹ cô không muốn gả cô như vậy, cuối cùng vì sự cố chấp của cô cũng đồng ý.

Anh căm giét cuộc hôn nhân này, căm giét bố mẹ anh, anh hận cô.

Đúng vậy, anh hận cô.

Người anh yêu là Lê Liên không phải cô.

Nhưng mà cô yêu anh ngay từ khi còn học năm nhất, nhìn thấy anh 1lần cứ vậy mà sa vào không lối thoát.

Bố mẹ anh phải về bên Mỹ vì em gái anh đang ôn tập rèn luyện.

Bố mẹ cô sau khi gả cô liền phải quay về Phi - Líp - Pin lo cho khủng hoảng số tiền chi cho nhà anh.

Mọi chuyện cứ vậy bị giấu đi, anh không hề hay biết.

Vừa kết hôn, bố mẹ liền tai nạn máy bay mà chết, chồng thì hận cô, người hầu trong nhà đa số cũng trèo lên đầu cô thống trị, tai mắt cô mẹ anh để lại cũng bị anh mua chuộc.

Cô lầm vào cảnh như chết lặng.

Nước mắt cứ thế chảy ướt đẫm gối, cô cắn chặt chiếc chăn bên cạnh thầm nhủ

"Cố gắng chút nữa, mày đã yêu anh ấy 7năm, cố gắng chút nữa" rồi ngủ thiếp đi.

"Cố gắng" sau này cô mới biết sai lầm tất cả đều là sai lầm. Vô ích mà thôi.


Sáng sớm mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ cô im lặng nhẹ nhàng dậy nấu cơm, lau nhà.

"Oa con búp bê sứ này, đẹp quá" cô thầm than 1tiếng bê từ bệ tủ xem thử

"Cô đang làm gì?"

Giọng nói lạnh lẽo đằng sau lưng vang lên

"Aa" giật mình con búp bê theo tay cô rơi xuống

"Choang" từng mảnh vỡ bắn đầy mặt đất

"Nguỵ Phong, em, em...." cô run rẩy ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị anh lao lại đẩy mạnh ra

"Người đâu, người đâu" anh hét lớn

"Dạ" 3người vệ sĩ từ ngoài chạy vào

"Đem tay cô tay dúng vào nước sôi cho tôi, nhanh" anh quát lớn

Cô nhìn chằm chằm bàn tay mặc dù làm nhiều, có nhiều vết chai vẫn luôn xinh đẹp run rẩy, vì con búp bê...vì con búp bê.

3vệ sĩ kéo cô đi sau đó dần là tiếng thét của cô

Nghe được tiếng kêu, anh bỗng chốc cổ như nghẹn lại nhưng rồi nhanh chóng cho là bản thân tiếc con búp bê này rồi thôi.

Nằm gục trên gường đôi tay chưa được khám hoàn toàn mất cảm giác, sưng phồng, bọc nước, đỏ bừng.

Cô mới biết con búp bê đấy là anh muốn tặng Lê Liên, hoá ra cô và cô ấy có chung sở thích haaa, cô cũng thích búp bê sứ lắm.

Cơn đau làm đầu óc cô dần mơ hồ, mồ hôi chảy ướt đẫm tóc mai, môi cùng khuôn mặt khả ái như cắt không ra 1giọt máu. Dần dần ngất đi

"Bốp bốp"

1người hầu nữ trẻ tuổi lấy chân đạp đạp vào người cô gắt lên nói

"Dậy ăn cơm đi, chết ở đây bẩn nhà thiếu gia"
Rồi quay ngoắt ra ngoài

Cô chịu đựng cơn đau cô muốn ngồi dậy mà không còn sức, mở nhẹ mắt. Mờ ảo cuối cùng cô cũng thấy cơm mà người hầu kia nói.

Cơm này cho người ăn sao? Không hề, nó còn không bằng bát cơm cho chó ôi thiu, mốc meo.

Cô nhìn mà nước mắt chảy ra, cô hối hận, hối hận rồi.

Trước đây, cô cao ngạo là tiểu thư Đường gia Đường Uyển Uyển cuối cùng tại sao lại phải khổ như vậy.

Tình yêu thật biết giày vò con người ta, đúng là sống không bằng chết.

4hôm sau

Cô tỉnh lại, nghe thấy tiếng động cơ máy móc, còn có mù thuốc khử trùng, bệnh viện sao.

Nhìn bác quản gia ngủ giật bên cạnh cô liền biết là bác đưa cô đến đây.

Trong cái biệt thư rộng lớn lòng người lạnh lẽo, chỉ có bác ấy tốt với cô.

"Phu nhân, tỉnh rồi" bác Trần nhìn cô nói

"Đừng gọi cháu là phu nhân, bác muốn Dịch Phong cho người đánh sao, tính anh ấy....thôi. Bác gọi cháu là Uyển Uyển vẫn tốt hơn" cô nhẹ nhàng nói

"Được bác đi mua cháo cho cháu"

Bác Trần đi 1lúc thì Nguỵ Dịch tới nhìn cô lạnh lùng nói

"Cô nhanh biết đường về mà làm việc nhà đi"

"Em biết rồi" cô lặng lẽ nói hoá ra không phải tới thăm bật cười cô lại ảo tưởng cái gì nữa đây? Vừa nhìn thấy anh lại ngu ra rồi

"Tôi..." muốn ly hôn chưa kịp nói ra thì tiếng bác Trần vọng vào

"Uyển Uyển cháo thịt nhé" bác Trần đi vào nói

Anh nghe thấy bác Trần gọi Uyển Uyển thì nhíu mày, mọi ngày không phải đều gọi phu nhân?

"Ông chủ" bác Trần cúi người nói

Anh hừ lạnh rời đi, cô cũng để bác Trần đút cháo xong liền lại nằm ngủ. Cô có thể buông người đàn ông này sao, 1năm qua cô đã nghĩ thật nhiều.

Hận em như vậy?Onde histórias criam vida. Descubra agora