Chương3

201 13 1
                                    

Con của cô, con của cô, làm ơn ai cứu con cô với.

Mắt cô từ từ nhắm lại, yên lặng bị bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật.

Cô tỉnh lại là ngày hôm sau, vùng dậy ngước nhìn xung quanh phòng bệnh không có ai cô đưa tay lên bụng xoa nhẹ.

Con của cô, mẹ thật yêu con.

Nước mắt cứ chảy miệng cô vẫn cứ cười.

Hơn 1tiếng bác Trần đến nhìn thấy cảnh này, nhìn đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt không còn giọt máu kia nhẹ nhàng nói

"Uyển Uyển, không sao, không sao bé con vẫn còn, chưa có phá"

Người cô cứng lại ngước nhìn chú Trần

"Đúng vậy, hôm đó cháu vừa được đưa vào ông chủ liền đề nghị không bỏ nữa"

Chú Trần thở phào nhẹ nhõm nói

Đúng vậy, hôm đó anh nhìn cô vứt bỏ tự trọng quỳ xuống chân anh mà hôn, đầu dập đến chảy máu, đôi mắt vô vọng khi thuốc ngấm vào người kia, cổ họng nghẹn ứ tim cũng nhói.

Bỗng liền muốn để cô sinh đứa bé, cuối cùng liền muốn giữ nó lại.

"Này mau ăn bác mới hầm, tốt cho bé con"

"Vâng" cô cười tươi nói

Anh để cô sinh đứa bé cho anh, bé con giọt máu giữa cô và anh, thật tốt.

THƯ PHÒNG
Anh lặng lẽ nhìn tờ giấy khám sức khoẻ toàn diện của cô, im lặng cất vào tủ kéo, cầm điếu thuốc lên hút. Anh rất ít hút thuốc.

"Alo, Thiên vẫn chỗ cũ làm ly không?" Anh nhàn nhạt nói

"Được"

Cúp máy lạnh lùng cầm áo khoác nét mặt thoáng vẻ bất lực rời khỏi thư phòng.

"Sao thế" Trạc Hàn Thiên nhìn anh nhàn nhạt nói

"Cô ấy mang thai rồi"
Cầm ly rượu anh nói

"Để cô ấy sinh sao"

hắn uống cạn ly rượu hỏi, nếu không để sinh giờ đã không ngồi đây uống rượu

"Ừ, tao cảm thấy ở cạnh cô ấy khác với Lê Liên"

Anh gật đầu nói

"Mày yêu cô ấy"

"Không thể"
Anh nhíu mày nói

"Mày không định phẫu thuật sao? Loại bỏ khối máu đọng trong não?"

"Lê Liên lo tao sẽ gặp nguy hiểm"

"Thật sao? Y học tốt như vậy hiện tại đã gần 7năm mày không định lấy lại trí nhớ sao?" Hắn nhíu mày cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy

"Bây giờ cũng không phải không tốt"

"Cô ấy thuốc SGE75L1 thử chuột bạch kết quả ra sao?" 1lúc sau anh khàn khàn giọng hỏi hắn

"À thuốc 1năm trước tạo ra đó hả? Công hiệu rất mạnh nha"

"Thử 2con chuột bạch 1con đề kháng cao và 1con đề kháng yếu, con đề kháng yếu chết hơn 2tháng trước rồi, con đề kháng cao chết 2tuần trước."

"Kinh khủng là ruột gan của nó đều nát, xương cũng gãy vụn, còn thử với người thì tóc, lông mày, mi mắt đã bạc trắng hết rồi, xương cũng dễ gãy vụn. Mà mỗi lần thay đổi thời tiết tao đều thấy hắn ta rất đau đớn, cũng chưa xét nghiệm kết quả"

Trạc Hàn Thiên ung dung nói ra công dung đỉnh cao của loại thuốc mới này, thật tự hào. Lại không để ý bạn thân ngồi bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệch

"Có thuốc giải đọc chưa?"

"Có rồi, đang thử nghiệm. Mà trước mất 1lọ SGE75L1 mày tiêm cho ai? Thuốc chưa được chuẩn xác không thể tuỳ tiện"
Hắn nhíu mày nhớ ra trước đây anh từng lấy 1lọ đi

"Thuốc đấy tiêm vào người cô ấy" anh khó khăn mở lời

"Mày điên rồi, thuốc còn chưa thể chuẩn xác"

Hàn Thiên kinh ngạc nhìn anh, con người này rốt cuộc nghĩ gì?

"Uyển Uyển dù sao cũng là vợ mày, lấy cô ấy là do bố mẹ mày bắt sao lại chuốc lên người cô ấy hả? Thằng ngu này"

"Thuốc kháng có không? Tao muốn cho cô ấy"

"Có, mày đưa cô ấy tao chăm sóc cho" Hàn Thiên nhếch miệng cười nói

"Không thế cô ấy có đứa con của tao"

Anh giật mình quay lại híp mắt nhìn hắn trả lời

"Vậy đưa Lê Liên sang tao chăm sóc cho"

"Được"

Anh nhàn nhạt nói

"Cmn nằm mơ đi"

Hắn thở dài người bạn này hắn quen từ nhỏ chơi với nhau từ thuở còn cởi quần tắm mưa sao lại không biết hắn đối với Lê Liên là như nào.

7năm trước vào cuối thu trường tổ chức thể thao thi bơi. Hắn vốn dĩ bận hẹn hò với bạn gái lên không đi được.

Hắn còn tưởng cậu ta cũng ở nhà nào ngờ lại đi, càng không biết ai đánh cậu ta 1cú thật mạnh tại đầu còn quăng xuống bể bơi. Cũng may được 1 cô gái với lên.

Cả đời này hắn cũng không thể tin nổi có người con gái mặt dày như ả. Cậu ta qua cơn nguy kịch nhưng máu tụ trong não khiến mất trí nhớ cần phẫu thuật để lấy máu đông ép dây thân kinh ra.

Nhưng ả ta lại bảo như vậy sợ gặp bất chắc. Mà bố mẹ cậu ta ở Phi - Líp - Pin cũng không hay chuyện.

Ả mang danh ân nhân của cậu ta điên cuồng quấn quýt hắn nhìn mà cảm thấy giống con chó theo chủ vậy.

Cứ thế dần dần cậu ta cũng nể vì ả cứu cậu ta liền tuỳ ý ả. Hắn biết rõ lòng cậu ta cũng không hề có ả nhưng thời gian, ở trường cũng đồn qua tiếng lại liền thành cậu ta và ả yêu nhau sâu sắc.

Hắn hoàn toàn không thích Lê Liên, cái con người giả tao đó. Hắn thích Uyển Uyển hơn hơi ngốc nghếch mà nội tâm hiền lành, ngoan ngoãn.

"Mai chuyển kháng qua nhà cho tao, tao có việc rồi"

Anh uống cạn ly rượu đứng dậy nói

"Ừ, chăm sóc cô ấy cho tốt, đấy mới là vợ mày. Còn Lê Liên không phải đâu"

Anh im lặng liếc nhìn hắn rồi đi thẳng qua bãi đỗ xe.

Dựa cửa xe châm điếu thuốc lặng lẽ nhìn khói thuốc lượn quanh, SGE75L1....SGE75L1 hắn vốn dĩ không phải mang để thử lên người cô....

Hận em như vậy?Where stories live. Discover now