Chương4: anh sẽ không 1 cước đá chết bé con của em chứ?

218 16 4
                                    

Dựa cửa xe châm điếu thuốc lặng lẽ nhìn khói thuốc lượn quanh, SGE75L1....SGE75L1 hắn vốn dĩ không phải mang để thử lên người cô....

Hắn nhốt cô vào phòng thí nghiệm chỉ là muốn doạ cô, không nghĩ đến bị giáo sư hiểm nhầm là người thử thuốc.

Khi nhốt cô vào, anh liền phải đi công tác trở về đã thấy mái tóc cô bạc trắng.

Lấy cô làm anh rất khó chịu, càng khó chịu hơn cô vì công ty mà lấy anh, giống như đem bản thân đi bán vậy,

nhưng anh biết cô thích nhất mái tóc dài đen kia giây phút nhìn cả đầu trắng xoá của cô khiến lòng anh như phát điên. Câu hỏi hiện lên đầu tiên xuất hiện trong bộ não là:

"Cô sẽ hận anh sao?"

Nhưng không có, cô đối với anh rất tốt, cô càng tốt anh càng khó chịu, càng tội lỗi, cuối cùng lại điên cuồng dày vò sỉ nhục người con gái vô tội đó.

Hít 1 hơi sâu thở ra anh nhìn điện thoại reo nãy giờ mở lên nghe

"Alo"

"Phong, em thật nhớ anh" giọi nói ẻo lả lẳng lơ vang lên từ bên kia

"Gọi là anh Nguỵ, anh đang ở nhà" anh nhàn nhạt trả lời

"Hôm nay em đau đầu quá anh thăm em 1 chút được không?"

"Ừ" nói rồi anh lạnh lùng cúp máy

Ả nhìn điện thoại cắn răng trong lòng thầm độc ác tràn lan

"tại sao? 7năm rồi anh ta vẫn lạnh lùng với cô như thế? Tại sao cái gì tốt cũng đều dành cho con ả đê tiện Đường Uyển Uyển, cô hận ả hận ả. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Ả nói rồi cười đi trang điểm cho sắc mặt tới nhợt đi

"Tinh tinh"

"Tới đấy"

Ả chạy ra mở cửa nhìn anh liền sung sướng nói

"Em cảm ơn"

"Ừ vào đi"

Ngồi đánh giá xung quanh anh nhàn nhạt hỏi

"Ăn gì chưa"

"Chưa có em sống 1 mình hơi mệt không muốn ra"
Ả ngồi lại gần khoác tay anh nói

"Thuê thêm giúp việc đi nếu không đủ anh có thể trả tiền hộ, anh ra ngoài mua cháo cho em"
Anh đẩy tay ả xuống nói

"Em đi cùng anh"

"Đang bị ốm ở nhà nghỉ đi"

Anh thực sự không muốn ngồi cạnh cô ta, cảm giác bài xích này 7năm vẫn còn rõ như vậy. Cảm mùi hương nồng cay mũi kia, hoàn toàn khác với mùi thơm dịu nhẹ của vợ anh.

Im lặng nghĩ 2 chữ vợ muốn lấy điện thoại gọi hỏi quản gia chợt nhớ ra, đã để quên ở bàn.

Mà bên cô
"Uyển Uyển, giỏi quá nấu xong rồi sao?" Bác quản gia ngó đầu vào hỏi

"Vâng, bác gọi hỏi Phong xem anh ấy sắp về chưa?"

Cô vui vẻ nấu ăn nói vọng ra

"Cháu mau ra gọi ta già rồi không biết gì, già rồi lẩm cẩm rồi"
Nói rồi ông cười tươi

"Vâng bác trông hộ cháu với, để cháu gọi ạ"

Cô lau tay cởi tạp dề nói to

Chạy ra bàn cầm điện thoại dũng cảm nhấn gọi

"Tút tút tút"

Thấy bên kia bắt đầu nghe cô vội vã hỏi nhanh

"Alo, Nguỵ Phong tối nay anh về sớm nha, em nấu cơm cùng nhiều món anh thích lắm, em muốn cảm ơn anh vì đã để cho em gữi lại và sinh bé con, nó rất yêu anh đó"

"Yêu sao? Anh ấy đi mua cháo cho tôi rồi, không biết là tối nay có về sớm được không nữa, món anh ấy thích ăn để nguội sẽ không ngon, đứa bé cô phải gữi cho cẩn thận kẻo anh ấy đổi ý 1cước đá chết cũng có thể lắm" nói rồi liền cúp máy, nhanh tay xoá cuộc gọi vừa nhận

Ả nghe cô nói có thai mà anh còn để cô sinh ra liền hoảng hốt cô lấy lại giọng nói đay nghiến cô cùng đứa bé, trong lòng thầm nghĩ kế giết chết đứa bé không cho nó được sinh ra, nếu không cơ hội của ả 1 chút cũng không còn.

Cô im lặng nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ đến cảnh anh đi mua cháo cho ả, tâm liền đau mọi chuyện vui cả ngày nay đều biến mất hết. Nhanh sau đó cả người liền lạnh run bởi câu nói của ả

" đứa bé cô phải gữi cho cẩn thận kẻo anh ấy đổi ý 1cước đá chết cũng có thể lắm"

Thật sao, anh có thể làm vậy sao? Càng nghĩ người càng lạnh, tâm cũng lạnh theo. Đúng vậy anh ấy có thể còn là thừa sức giết chết bé con.

"Uyển Uyển thế nào?"

"Dạ anh ấy chắc về muộn đó ạ,cháu ăn trước vậy"

Cô ngồi lẳng lặng nhìn bắt cơm nhẹ nhàng ăn, trong miệng 1 chút cũng không cảm giác vẫn là cấu nói của ả quảnh quanh đầu cô " đứa bé cô phải gữi cho cẩn thận kẻo anh ấy đổi ý 1cước đá chết cũng có thể lắm"

"Tại sao không chờ tôi cùng ăn" anh vào nhà vào phòng bếp nhìn cô như người mất hồn khuôn mặt trắng bệch ngồi lỉu thỉu ăn liền lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô

"A, anh về rồi sao để em đi lấy bát" cô hốt hoảng nhìn đồng hồ 6:53 sao anh hôm nay về sớm quá vậy

"Không cần ngồi đi"

"người đâu không biết đi lấy bát sao tôi bỏ tiền thuê các người không phải để trưng?"
Anh lạnh lùng nói

"Dạ, dạ vâng" đám người hầu hốt hoảng giải tán

Bọn họ ở lại là muốn xem cô bị anh mắng chửi nhưng hôm nay lại không thế.

Phòng ăn im ắng đến lạ thường bất chợt giọng nói nhỏ của cô vang liền còn mang theo lo sợ

"Anh sẽ không 1 cước đá chết bé con của em chứ?"



*tèn ten mấy bác thấy toi có chăm chỉ không nào :33

Hận em như vậy?Where stories live. Discover now