Chương2

287 15 7
                                    

2tháng sau tay cô khỏi kĩ, cuối cùng cũng xuất viện, 2tháng anh cũng chưa hề đến thăm cô 1lần.

Ngồi trước tấm gương cô vuốt ve mái tóc dài, mướt đến thắt lưng, cô thích nhất là mái tóc đen óng dài nha.

"Em yêu nhất mái tóc đen dài"

"Yêu nhất búp bê sứ"

"Yêu nhất nụ cười như mặt trời"

"Yêu nhất chàng trai năm nhất" cô hát cất lên giọng nói ngọt ngào

"Yêu nhất Nguỵ Phong" đến đây cô chỉ lẩm bẩm 1mình

Nhưng đáng tiếc, nhìn mái tóc bạc trắng như cụ già trong gương cô bật cười. Không chỉ mái tóc, lông mày, mi mắt cũng vậy.

Đây không phải tự nhiên ngày hôm đó cô nhớ kỹ hơn bao giờ hết.

Anh dẫn Lê Liên về nhà, hoan ái cũng cô ấy cả đêm trên chiếc gường, trên căn phòng anh và cô.

Buổi sáng cô lặng lẽ dọn dẹp, tâm như chết lặng nước mắt cũng không rơi nổi nữa.

Hôm ấy cô ấy đi nằng nặc đòi theo em lên lâu phơi quần áo cho anh, là cô ấy tự ngã ở cầu thang.

Anh không tin cô, không nghe cô nói liền đem cô cho phòng thí nghiệm, để làm gì? Tất nhiên làm chuột bạch thử thuốc rồi.

Thuốc mới tạo ra tiêm vào cơ thể, ngay lập tức cô cảm giác xương như gãy ra từng mảnh, máu như nóng lên. Lục phủ ngũ tạng đều đau đến điên dại, cô bị nhốt lại trong phòng tối.

2ngày sau thả ra liền biết thành như vậy. Không muốn rời đi? Có chứ muốn lắm, mà cô không đủ dũng khí đó.

Sau đó, tác dụng của thuốc ngấm trong cơ thế xương của cô đã bị yếu đi. Thời tiết chuyển mùa cơ thể liền đau như bị xe đẹn.

"Uyển Uyển, ông chủ gọi con" bác Trần đứng ngoài cửa nói

"Vâng, cháu biết rồi" cô búi tóc lên cao nhẹ nhàng xuống nhà

"Bốp" sấp giấy đập thẳng vào mặt cô khiến cô hoàn toàn mất phản ứng

"Sao, đĩ điếm, cô muốn gì? Tôi đã nói rồi uống thuốc tránh thai vào tại sao không nghe, sao chim sẻ muốn thành phượng hoàng? Cái danh Nguỵ phu nhân cô cả đời cũng đừng hoàng đụng"

Anh lạnh lùng nói

Cô nhìn tờ giấy xét nghiệm toàn bộ hôm xuất viện kia, như thế nào lại mang thai, thế nào?

Nó là con của cô nha, cô sắp được làm mẹ, còn là con của anh.

Cô bật cười ngước nhìn anh đôi mắt lấp lánh nói

"Anh con của chúng ta"

Anh đơ người trong tim không hiểu sao có cảm giác ngọt ngào len lỏi rất nhanh anh liền lạnh lùng nói

"Phá bỏ"

"Cá...i g.ì?" Cô không tin vào tai mình hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà anh

"Phá nó"

"Không thể" cô gấp gáp muốn bỏ chạy lên lầu liền bị anh kéo lại

"Người đâu mang Đường Uyển Uyển kéo ra xe cho tôi"

"Không muốn, không muốn, con của tôi, nó là con của tôi đừng mà, xin anh làm ơn tha cho nó"

Tiếng thét thê thương của người mẹ sắp mất con cùng sự giãy giụa vô vọng.

"Phá bỏ đứa bé"

Anh lạnh lùng nhìn viện trưởng nói

"Đừng mà, Nguỵ Phong, đừng mà nó cũng là con của anh mà, em xin anh cầu xin anh, tha cho con, em sẽ ly hôn, sẽ đưa con đi thật xa không quay về đây nữa, hơn ơn đừng bắt em bỏ nó, con của em"

Cô quỳ bò xuống đất liên tục dập đầu, miệng không ngừng hôn lên đôi giày da của anh, đầu cũng chảy máu.

Anh nhìn không hiểu không cổ họng nghẹn lại cố gắng lấy lại tiếng nói cất giọng vẫn lạnh lùng như cũ

"Tiêm thuốc phá đi nhanh lên cho tôi"

Cứ thế cô bị kéo vào trong phòng đôi mắt nhìn chằm chằm anh trống rỗng vô hồn, tuyệt vọng.

Con của cô, con của cô, làm ơn ai cứu con cô với.

Hận em như vậy?Where stories live. Discover now