Chương5

163 12 3
                                    

"Anh sẽ không 1 cước đá chết bé con của em chứ?"

"Em nói gì vậy?" Anh nhíu mày hỏi lại

"A, không có gì không có gì anh mau ăn cơm đi không sẽ nguội đó" cô gượng cười nói

"Anh sẽ không." Mím chặt môi nhìn cô nói. Cô không nhắc lại không phải anh cũng không nghe thấy, nhưng anh thực sự không hiểu tại sao cô lại tự nhiên hỏi như thế

"A, vâng"

cô giật mình rõ ràng anh bảo nhắc lại có nghĩa là anh không nghe thấy còn gì?

"Mau ăn cơm đi, ăn nhiều chút tốt cho bé con, đừng nghĩ linh tinh"

Anh gắp con tôm mình vừa bóc sang bát của cô

"Anh đã học bơi chưa aa, ngày đó anh ngã xuống nước em tham gia thi đó, vì gần chỗ anh nhất kéo anh lên quá khó, thế là bị sặc nước liền được đưa về nhà cũng chưa gặp lại anh lần nào cho tới hơn 1năm trước"

Cô ủi rũ nói, cô định không nói nhưng cô muốn bắt chuyện với anh mối quan hệ của bọn họ phải hay không đã tốt lên

"Đuối nước? Khi nào?" Anh nhíu chặt mày trầm giọng nói

"Anh không nhớ gì sao? Hội thi thể thao bơi ở trường hơn 7năm đó, khi đó anh đã chụp chung với bọn em 1bức ảnh, khi đó anh Hàn Thiên phó hội trưởng học sinh lại không đi lên chỉ có anh chụp cùng nha" cô mở to mắt không tin được giải thích

"Hay lâu ngay anh quên mất rồi đó"

"Không phải Lê Liên cứu sao?"

Anh trầm giọng nói nhìn biểu hiện của cô không giống đang nói dối, sống trên thương trường nhiều năm nhìn mặt anh cũng có thể đoán được chút lòng dạ

"Lê Liên sao? Sao lại vậy? Anh không nhớ sao, khi đó em còn đưa anh chiếc lắc tay của em nha, em có 2 chiếc giống nhau"

Sao lại là Lê Liên? Cô nhíu chặt mày vì cái gì anh không nhớ vậy.

"Sau vụ đó anh mất trí nhớ, lúc tỉnh dậy thì có  Lê Liên, cô ấy nói cứu anh"

"Không có, hôm đó là em, anh hỏi mấy bạn cùng khoá đó, các bạn ấy đều thấy mà" cô đứng bật dậy nói

"Em không có nói dối, anh chờ em chút" cô chạy vụt lên lầu

Anh im lặng, có lẽ phải phẫu thuật rồi.

"Đây, anh mau nhìn" cô đưa tấm ảnh có anh và cô cùng chiếc lắc tay cho anh em.

Nhìn bước anh tất cả mọi người đều cười nhìn máy ảnh chỉ có cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh thì lạnh lùng cũng không có cười. Nhìn lắc tay, đúng cái lắc này Hàn Thiên có đưa cho anh nói khi anh được đưa vào bệnh viện trên tay có cầm lắc.

"Được, anh sẽ tìm hiểu ăn cơm đi" anh hít 1hơi sâu nhẹ nhàng nói

Lê Liên nếu cô nói dối tôi nhất định sẽ giết chết cô

"Lê Liên a..nh, cô ấy" cô run rẩy hỏi

"Anh không yêu cô ấy, ăn cơm đi anh đi tìm Hàn Thiên 1chút"

"Được" cô im lặng nhìn mâm cơm

"Đợi cô ấy ăn xong thì cất dọn đi, cô ấy không phải người hầu" anh bước ra ngoài lạnh lùng nói

Quán bar Dạ Phi

"Ừ, 7năm trước Đường Uyển Uyển là học muội dưới chúng ta, Uyển Uyển thực sự rất nổi ở trường Đại học Giang Han, xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, tự tin, kiêu ngạo, thể thao tốt, cô ấy dường như không có lấy 1 khuyết điểm hoàn hảo đáng sợ. Thứ khiến tao nhớ rõ cô ấy nhất là Dương Quân, thanh mai chúc mã của cô ấy. Dưới chướng hắn là 1 gia tộc ẩn danh, Dương gia lúc ấy làm bá chủ cả hắc bạch lưỡng đạo khiến người ta khiếp sợ, nhưng hắn lại ung dung đi học cùng Uyển Uyển, mỗi ngày đều theo cô ấy tới lớp theo cô ấy về như 1 vệ sĩ"

"Còn Lê Liên tao thực sự không có tý kí ức nào về ả, dường như chúng ta lúc ấy còn chưa từng gặp, ả ở trường chắc là 1 người nhạt mờ"

Trạc Hàn Thiên nhấp ngụm rượu nhìn anh nói

"Vậy tại sao Dương Quân hiện giờ tao không thấy xuật hiện?" Anh mím chặt môi hỏi

"Hắn ta sao? Dường như đã chuyển lực lượng tập chung về thành phố S và B và đâu đó rồi dường như nơi có lực lượng của mày hắn ta liền không nhúng tay vào, rất khó hiểu phải không. Tao đã suy nghĩ rất lâu về việc của Dương Quân tại sao lại tự dưng biến mất vào 7năm trước . Mà Trạc gia và Nguỵ gia hiện tại cũng không nhiều bằng của Dương Quân, hắn là 1 tên nổi tiếng từ khi chúng ta còn chưa lãnh đạo sản nghiệp rồi"

"Ừ"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Nhìn này, Uyển Uyển nói 7năm trước là cô ấy cứu tôi" anh đưa chiếc vòng tay cùng tấm ảnh cho cậu ta xem

"Vậy Lê Liên ả ta nói dối" nhìn vòng tay Hàn Thiên hít lạnh 1 hơi

"Tao không biết"

"Tao thà tin Uyển Uyển chứ không tin Lê Liên"

Hàn Thiên uống cạn ly rượu nhàn nhạt nói

"Ngày đó không cho người điều tra sao?"

"Tất cả đều bị 1thế lực cho người giấu đi, khi mày ngã trời hẳn đã tối rất  ít người ở đấy"

"Tao muốn nhớ lại, chuẩn bị đi ngày kia sang Mỹ làm phẫu thuật"

"Được, tao mong mày có thể nhớ lại"

Tốt nhất đừng lừa tôi Lê Liên không cô chết chắc anh mím chặt môi.

Tinh, tinh...

"Tin nhắn kìa" Hàn Thiên bật cười nhắc nhở

"Ừ" nhấc máy dòng tin nhắn không tên số lạ được gửi đến khiến anh nhíu chặt mày, hơi thở phả ra cũng lạnh như băng

"Nguỵ Phong tôi không cần biết anh làm sao. Uyển nhi 7năm rồi bây giờ tôi sẽ quay về đưa cô ấy đi"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hận em như vậy?Where stories live. Discover now