Chương 17: Trăng rằm

460 31 2
                                    

17.

Ngô Bằng thúc ngựa dẫn theo binh lính xé gió lao đi trong màn đêm, tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí dồn dập làm náo động cả một góc Đông Kinh tĩnh mịch.

Theo bên cậu còn có hai thiếu niên kiệt tráng, thân mặc trang phục tối màu, tóc búi cao để lộ vầng trán trắng ngần non nớt. Phạm Từ Sơn lo lắng nhìn sang hai người bạn đi cùng. Lê Hào mặt mày cau có, cơ thể căng lên như dây đàn sắp đứt, tay siết chặt yên cương.

Huyền Vũ không gặp được Lý Lăng, chỉ thấy mật thám thay hắn báo về Lý Tổng binh và An Sinh thị vệ không rõ tung tích đã hai ngày nay.

Lê Hào bất giác cảm thấy bất an trong lòng. Anh sai Tiêu An sắp xếp sự vụ còn dở rồi cùng Ngô Bằng và Phạm Từ Sơn xuất cung.

***

Bầu trời Thái Nguyên phủ sương trắng, tiếng mõ canh ba văng vẳng ngoài ngõ xa.

Cửa phòng chứa củi bật mở, gia nhân xếp thành hai hàng chừa lối đi cho vị chủ nhân thần tiên tiến vào, sau đó là dáng vẻ nhỏ nhắn của An Sinh bó gọn trong bộ y phục vải lanh thô sơ.

Dương Công hếch đầu cho gia nhân đỡ người đàn ông nằm liệt dưới đất ngồi tựa vào tường. Cả người hắn nhăn nhúm như đống bã đậu, tóc tai bù xù, khóe miệng dính máu tươi. Hắn thở ra nặng nhọc, đôi mắt đục ngầu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người con gái trong lòng mình, mỉm cười khờ khạo.

"An Sinh, nàng đến rồi."

Dương Công không thèm liếc hắn lấy một cái, quay sang An Sinh không rõ biểu cảm trên mặt.

"Chồng nàng đúng là tốt số, đã qua một canh giờ mà hắn vẫn có thể nói được."

An Sinh cảm thán trong đầu, muốn khen sự lì lợm của Lý Lăng. Con đường xuống âm phủ đã trải ra trước mắt mà hắn còn có thể gọi tên cô.

"Dương đạo sĩ, ngài có thể đưa thuốc giải cho chồng ta rồi chứ?" An Sinh nhướng đôi mày mảnh dẻ, tươi cười mở lời.

Dương Công có phần mềm lòng, hất tay ra lệnh cho thuộc hạ mang tới một lọ sứ nhỏ, trao cho An Sinh. An Sinh đề phòng nhìn gã đạo sĩ, mở nắp lọ thuốc đưa lên mũi, trái tim bỗng nhẹ đi.

Thật may, không phải á phiện.

Cô kéo gấu váy, vội vã quỳ một bên gối xuống đỡ lấy Lý Lăng tàn tạ, tay còn lại cẩn thận đưa lọ thuốc lên miệng hắn.

An Sinh thì thầm: "Mở miệng."

Hành động vâng lời tiếp theo của Lý Lăng bất giác làm An Sinh buồn cười. Không ngờ Lý Tổng binh oai phong ở Đông Kinh cũng có ngày khó coi như hôm nay.

Lý Lăng mở mắt, nuốt khan viên thuốc trong cổ họng, thều thào như tiếng dế: "Nàng sẽ hối hận cho coi." Tiếp đó hắn nở nụ cười bỡn cợt như có như không, chăm chăm mặt đối mặt với cô gái cứu mình, ho vài tiếng.

An Sinh như bị lời nói trêu chọc của hắn vả vào mặt, cắn răng mà rít lên: "Lý Tổng binh, sắp chết đến nơi mà anh còn nói đùa được."

Lý Lăng lại ho sù sụ, hổn hển thở: "Phu nhân, ta chết rồi sẽ đợi nàng theo sau."

Dương Công nhìn vở kịch chồng chèo vợ hát bi thảm cảm động thấu trời xanh mà chướng con mắt. Hắn sấn tới kéo An Sinh đứng dậy, gọi người đến đưa cô đi.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngWhere stories live. Discover now